“Uyển Chi lẹ lẹ lên trễ rồi kìa”.
“Gì từ từ thôi”.
“Sao mà cậu bình thản quá vậy đã dậy trễ rồi mà thong thả như đi chơi thế”.
“Nay thầy dễ, không phạt đâu”.
“Hai đứa này sao sáng nào cũng nhốn nháo lên vậy”.
Thanh Thảo buộc phải lên tiếng thôi, thế quái nào mà một, hai ngày đầu Uyển Chi chuyển tới vẫn yên tĩnh mà sao trôi qua có mấy tuần cái phòng sáng nào cũng như cái chợ. Vì ai? Chả phải vì Uyển Chi sao! Không biết ai bày cho ẻm xem mấy cái boylove giờ đêm nào cũng banh mắt ra cày đến 1,2 giờ sáng hay có khi nào hết phim thì ngủ mà chắc gì đã được ngủ bởi có khi nhỏ cay đến sáng cơ, rồi sáng lại ngủ quên Dạ Oanh phải táng vô mặt mấy cái mới dậy. Bởi bây giờ sáng sớm đâu cần đặt chuông báo thức, hai đứa nó đủ làm cả ký túc thức rồi.
“Uyển Chi, Uyển Chi”.
“Hả”. Nghe thấy Dạ Oanh gọi cô cũng trả lời.
“Tớ đói quá hay mình mua gì rồi vô lớp ăn”.
“Gì đấy? Tôi tưởng cậu sợ trễ?”.
“Nãy cậu có bảo thầy dễ mà, nên tớ không sợ”. Ừ hay lắm vừa rồi người nói sợ trễ là Dạ Oanh bây giờ người nói không sợ cũng là Dạ Oanh??. Đùa à, sao trở mặt nhanh thế giờ cô vẫn còn trong tâm thế thoải mái lắm giống kiểu không sợ trời không sợ đất không sợ thầy không cho vào lớp ý, cô thoái là vậy nhưng chớ được lâu Uyển Chi đáp thẳng.
“Mà quên nói thầy dễ với tớ thôi!”.
Rồi, rồi Dạ Oanh nghe cô nói thế xịt keo luôn, các tế bào trong cơ chân phản xạ còn nhanh hơn não cô nữa, Dạ Oanh chạy phi thẳng tới giảng đường để Uyển Chi đứng đó từ từ mà đi. Đúng là Dạ Oanh quên mất một điều Uyển Chi là con cưng của thầy cô là con nhà người ta chính hiệu!. Nói chi đâu xa mấy bài kiểm tra dạo gần đây cô đều đạt điểm tuyệt đối trong khi người khác làm hai tiết vẫn đang vò đầu kiếm đáp án, Uyển Chi đã nộp bài từ 20 phút đầu tiên rồi. Quái vật hơn là điểm trung bình trừ chuyên ngành cô đều đạt điểm tuyệt đối!. Giờ mà cô vác gối lên lớp ngủ có khi được nữa kìa.
Trong khi Dạ Oanh cận lực chạy Uyển Chi lại nhàn nhã tới canteen tay cầm hai chai nước suối với hai cái bánh bao tính tiền.
Tới trước cửa giảng đường cô đứng từ xa đã thấy bóng dáng Dạ Oanh xin thầy vào lớp, chắc là cũng bị la một lúc mới được vô lớp rồi, Chắc Dạ Oanh cũng buồn lắm nhưng không sao đã có đồ ăn! Dạ Oanh bây giờ vốn đói thêm nữa bị la nên tâm trang khá tệ, một phần tránh nhiệm cũng là do cô nếu Dạ Oanh không tốn thời gian gọi Uyển Chi dậy hôm nay cũng sẽ không trễ. Cô cứ thế tiến vào lớp học cất tiếng xin vào lớp, cũng như dự đoán ban đầu cô, cô thuận lợi voi lớp mà không bị gì thầy nhìn mắt cô có thâm quầng còn tưởng cô thức đêm học bài còn nói cô học vừa phải tránh có hại sức khỏe mà đâu biết cô thức đêm cày phim!.
Tới chỗ cạnh bên Dạ Oanh đưa cho cô bánh với nước đã chuẩn bị, mở nhẹ cánh cửa bên cạnh Dạ Oanh thông mùi, vậy là hai đứa ngồi dưới ăn bánh uống nước ngon lành.