Dường như ngày nào ở đây cũng có người đến để dọn dẹp và thắp nhang bởi vì phần mộ vô cùng sạch sẽ và sáng sủa. Chỉ khác là người dọn dẹp đã thay đổi.
- Dọn dẹp, thắp cho cô ấy ba nén nhang rồi quỳ ở đó đến khi nhang tàn thì cô được về.
Chu Dạ Quân bỏ lại đúng câu này rồi bỏ đi, để lại một mình Chu Hiên Di giữa đám cây cối rậm rạp.
Chu Hiên Di rất nghe lời, cô tỉ mỉ lau chùi từng chỗ một, còn không quên ngắm nhìn di ảnh của Tử Yên. Cô luôn muốn hình ảnh trên đó không phải Tử Yên, mà là cô kia kìa. Rất tiếc mọi chuyện đã xảy ra, không thể quay lại được nữa.
Sau đó cô quỳ gối trên gạch men trước mộ phần Tử Yên, đợi cho đến lúc nhang tàn, đầu gối cũng đỏ ửng đi thì cô mới đứng lên, loạng choạng rời khỏi khu chôn cất.
Ra bên ngoài đường quốc lộ, không có một chiếc xe nào đưa cô về cả. Vốn dĩ là có nhưng tên tài xế được lệnh của Hồ Xuân Như nên đã bỏ Chu Hiên Di lại và lái xe về.
Trong người không có một xu vì thế cô đành đi bộ ra về. Trên đường cũng có người ngỏ ý đưa cô về nhưng nhìn vào nét mặt của những người đó cô không dám lên. Cứ cho là cô đa nghi đi, nhưng cô không muốn dính dáng gì đến đàn ông nhiều.
Đi được một đoạn nữa thì trước mặt cô xuất hiện một đám đông, ai nấy đều nháo nhào lên như là nhà có chuyện. Cô cũng chẳng có hứng thú ghé lại xem chuyện nhưng khi đi ngang qua thì cuộc trò chuyện của những người ở đó vô tình lọt vào tai cô.
- Nghe bảo bị cướp à?
- Đúng rồi. Tên cướp còn dùng dao tấn công cô ấy nhưng không hiểu sao cô ấy cứ nằng nặc không chịu đến bệnh viện.
- Máu chảy ra nhiều thế kia cơ mà, tại sao nhỉ?
Chu Hiên Di không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng thấy chết mà không cứu thì tội lỗi của cô càng chồng chất hơn. Dù gì cũng từng là sinh viên ngành y, cô đi vào trong đám đông.
- Cho tôi xem qua vết thương.
Vết thương ngay đùi phải của cô gái chảy khá nhiều máu, con dao cũng chưa người nào dám rút ra. Chu Hiên Di nhìn qua sơ lược, đoán được vấn đề rồi bằng vài động tác cơ bản đã sơ cứu bước đầu vết thương cho cô gái.
Cô gái nãy giờ luôn nhăn mặt đau đớn cũng đã đỡ đau hơn, cô ngước lên nhìn ân nhân của mình:
- Quao, chị giỏi thiệt đó, em thấy đỡ đau hơn rồi.
- Tôi nghĩ cô nên đến bệnh viện để kiểm tra lại, dù gì họ cũng là người có chuyên môn.
- Không sao, lát nữa có người tới đưa em đi rồi.
Cô gật đầu, dần lách khỏi đám đông để đi về dinh thự. Cô gái nói vẫn nhìn theo không dứt, trong đầu thầm cảm thán trước vẻ đẹp ngọt ngào trong trẻ của Chu Hiên Di, nhưng cũng nhận ra mắt cô có gì đó rất buồn.
Trời cũng đã về trưa, từng cơn nắng gắt chiếu lên đỉnh đầu cộng với sáng chưa ăn gì, Chu Hiên Di gần như cảm thấy cơ thể này không phải của cô nữa.
Beep beep.
Tiếng còi xe đinh tai thu hút sự chú ý của cô. Một chiếc xe Bugatti đỏ chói hơn cả ánh mặt trời đang đi ngang người cô. Cửa kính dần hạ xuống.
- Chị ơi, nhà chị ở đâu để em bảo anh đưa về?
Là cô gái vừa rồi. Cũng không khó đoán ra gia thế của cô ấy vì trên người cô ấy toàn mặc đồ hàng hiệu.
Cũng vì kiệt sức quá nên cô nhận lời, vào trong xe, cô mới thấy thế giới này thật thần kì.
- Cô là cô gái ở khách sạn hôm trước?
- Anh là tên trên giá rượu?
Lương Tinh Trần bật cười vì câu hỏi ngây ngô của cô.
- Hai người quen nhau từ trước rồi à?
Chu Hiên Di lắc đầu:
- Không quen.
Haha.
- Thì sau hôm nay chúng ta sẽ quen nhau thôi.
Trên xe cô gái kia cũng tự giới thiệu về mình, cô ấy tên Lương Tinh Uyển còn anh trai cô, người đàn ông trên giá rượu báo hại Chu Hiên Di là Lương Tinh Trần.
Lương Tinh Uyển trong lúc mua đồ từ trung tâm thương mại ra thì bị một tên cầm dao đi tới cướp đồ. Lý do không muốn đến bệnh viện là vì cô ấy sợ mùi thuốc sát trùng do chuyện quá khứ.
- Gì cơ? Chị sống trong Chu gia á?
- Cũng không hẳn.
- Chu Dạ Quân anh ấy là hình mẫu lý tưởng của em đấy. Chị và anh ấy có quan hệ thế nào vậy?
Chu Hiên Di không muốn trả lời gì về mối quan hệ này, cô chỉ trả lời qua loa sau đó im lặng suốt quãng đường. Trên đường về, Lương Tinh Trần thường xuyên liếc nhìn cô, ánh mắt có hơi phức tạp. Họ có xin phương thức liên lạc nhưng cô không thể cho nên cũng từ chối khéo.
Về đến dinh thự Chu gia, Chu Hiên Di Lê thân xác mệt mỏi đi vào, Hồ Xuân Như và Ngô Niệm Niệm đang dùng bữa cùng Chu Dạ Quân trong nhà ăn. Hồ Xuân Như vốn đang vui vẻ gán ghép mặc dù con trai bà vẫn thờ ơ thì có sự xuất hiện của cô bộ mặt bà liền chùng xuống:
- Có mỗi việc lau dọn mà giờ này mới vác mặt về.