Trình Hâm: ê tiểu Tống giờ này mình ăn mặc dễ thương vậy làm gì á.
Á Hiên: tao đi chơi.
Cậu vừa nói vừa đi ra của ngồi xuống mang giày vào.
Tuấn Lâm: cái gì đi chơi... vào giờ nầy à.
Á Hiên: ừa.
Tứ Húc: mầy đi với ai.
Á Hiên: Lưu Diệu Văn.
Trình Hâm: hả đi với anh ta à... sao không rủ tụi tao hả.
Á Hiên: Diệu Văn bảo đưa tao đi chơi rồi xem phim, tao tính rủ tụi mầy nhưng anh ta bảo là hai đứa thôi lần sau hả rũ cả bọn thôi tao đi à.
Nói xong cậu đứng dậy mở cửa đi, sau khi cách cửa đóng lại thì bên trong nhà có ba cặp mắt nhìn nhau sáng ngời.
Trình Hâm: đi hông bây.
Tuấn Lâm: triển liền.
Tứ Húc: haha có trò vui nè.
Ba người nói qua lại chỉ có Tân Hạo ngồi im chả hiểu gì, đột nhiên bị Tuấn Lâm lôi lên lầu.
Tân Hạo: Lâm ca đang làm gì vậy.
Tuấn Lâm: hóa trang.
Tuấn Lâm đưa cho Tân Hạo bộ đồ cùng kính râm vào khẩu trang, Tân Hạo nhìn chưa hiểu thì ba con người kia đã thay đồ đeo kính và khẩu trang xong rồi.
Tứ Húc: sao nhóc còn chưa thay nữa.
Tân Hạo: mà thay để làm gì ạ.
Trình Hâm: ngốc quá thay để theo rình tiểu Tống.
Tân Hạo liền hiểu ra vấn đề, thay đồ nhanh lẹ, sau khi thay xong cả bọn lấy điện thoại ra coi định vị của Á Hiên thì thấy họ đang trên đường đi dạo phố.
Bên Á Hiên và Diệu Văn thì ban đầu định đi ăn nhưng Á Hiên lại muốn đi dạo phố nên Diệu Văn chiều theo cậu.
Họ đang đi trên đường cười nói vui vẻ nào hay biết phía sau hai cái bụi lùm có người đang nhìn mình chứ.
Bọn cậu đang đi theo thì thấy hai người đi lạy hồ lớn đứng nói gì đó rất vui, bọn cậu đứng xa quá không nghe được nhìn xung quanh thì thấy gần đó có cái hàng rào bằng cây, liền chạy nhanh lạy núp để tiện nghe hơn.
Ai dè vừa chạy nhanh lại thì đụng trúng người, mà người bị đụng trúng không phải ai khác mà là đán người Mã Gia Kỳ.
Trình Hâm: con mọe nó, tên nào đâm chúng lão tử vậy.
Gia Kỳ: là tôi nè.
Tuấn Lâm: sao các người lại ở đây.
Tứ Húc: đã vậy còn bịt mặt núp lùm nữa.
Chân Nguyên: thế các người thì sao..
Trình Hâm: bọn này tò mò nên đi theo dỗi Á Hiên.
Hạo Tường: bọn này cũng vậy.
Chuyện là cách đây 1 tiếng tại nhà các anh, từ lúc vào nhà cho đến tắm rồi ăn cơm Diệu Văn cứ luôn vui vẻ ngâm nga hoài à.
Đến khi nãy Diệu Văn thay đồ xong đi xuống cả bọn liền hỏi và Diệu Văn cũng kể lại,.
Tuấn Lâm: thế nên là các anh cũng theo dỗi như bọn này thôi.
Tứ Húc: ê im lặng coi hai đứa nó phát hiện giờ.
Cả đám liền im lặng lại nhìn, hai người đang bị nhìn chưa hề hay biết gì cả, cứ thản nhiên nói chuyện cả hai nói gì đó Á Hiên tự nhiên khóc, Diệu Văn ôm vào lòng.
Trình Hâm: khỉ hả, cái tên Lưu Diệu Văn dám làm tiểu Tống khóc đã vậy còn ôm... không được lão tử đây ra đó đánh chết hắn.
Vừa nói vừa xoắn tay áo lên, đứng dậu định đi thì bị Gia Kỳ nắm lại.
Trình Hâm: nè anh buôn tôi ra coi, để tôi đi đánh chết tên kia dám ức hiếp tiểu Tống.
Gia Kỳ: cậu bình tĩnh đi, làm vậy họ sẽ biết là mình theo dõi họ đấy.
Trình Hâm: lão tử đây không cần biết.
Cậu vẫn hùng hổ muốn đi Giq Kỳ hết cách đành ôm cậu lại, còn cậu bị ôm liền hoảng loạn mà la lên đánh anh.
Trình Hâm: con mọe nó, Mã Gia Kỳ anh buôn tôi ra coi làm cái quái gì vậy hả... lão tử đánh chết anh giờ buôn ra.
Do âm thanh cậu la hơi lớn làm cho Á Hiên vô tình nghe được.
Á Hiên: Diệu Văn nè anh có nghe cái gì không.
Diệu Văn: có gì đâu tiếng gió thôi à.
Thật ra là Diệu Văn cũng nghe và cũng biết là đang bị theo dõi nhưng không nói ra thôi.
Á Hiên: ừa chắc có lẽ là vậy... đi xem phim đi Diệu Văn.
Diệu Văn: đã nói lhi không có ai quen thì gọi bằng Văn ca rồi mà.
Á Hiên: ngại lắm.
Diệu Văn: cá nhỏ của anh.. phải ngoan.
Á Hiên: ừm... Văn ca.
(Tại sao Diệu Văn và Á Hiên như vậy thì phải nói đến hồi nãy rồi, thật ra từ khi biết Tống Á Hiên là cá nhỏ thì Lưu Diệu Văn đã muốn nói ra nên hôm nay hẹn đi chơi là để nối ra, vì vậy mới không rủ đám kia theo.
Sau khi kể lại toàn bộ và xát định rằng trên lưng Á Hiên có cái bớt thì họ đã chính thức quen nhau.
Nhưng Á Hiên ngại không cho anh nói với đám bạn, Á Hiên nào ngờ đám đó đang ở đây chứ.)
Sau khi nghe Á Hiên gọi mình là Văn ca thì Diệu Văn rất vui mừng cầm tay cậu dẫn đi.