• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi các cậu đi rồi thì ba anh nhìn lại Diệu Văn không khỏi thắc mắc.



Hạo Tường: nè Văn ca sau lại không đi ăn hả.



Gia Kỳ: hay là mầy bị gì hả Văn ca.



Diệu Văn: ừ thì tao.. có chuyện.



Gia Kỳ: chuyện gì... hay là mầy không khỏe chỗ nào.



Diệu Văn: không phải.. tao muốn nhờ Trương ca một việc.



Chân Nguyên: nói đi giúp được tao sẽ giúp.



Diệu Văn: tao biết mầy thường xuyên theo ông nội Trương đi tiệc nên mầy cũng sẽ quen không ít các sỉ quan đúng chứ.



Chân Nguyên: ừa đúng vậy quen rất nhiều.



Diệu Văn: tao muốn nhờ mầy là hỏi thử các sỉ quan về vụ cháy khu chung cư Kim Thụy năm đó, tên của tất cả đứa bé trai tầm 6,7 tuổi được không.



Chân Nguyên: tại sao giờ lại muốn điều tra.



Hạo Tường: mầy nghĩ Tống Á Hiên là cậu bé năm đó của mầy.



Diệu Văn: ừ.. tụi mầy biết tao mắc bệnh sạch sẽ mà ngoại người thân và tụi mầy ai động vào tao cũng sẽ khó chịu nhưng cậu ấy hôm nay chạm vào tao không khó chịu.



Gia Kỳ: bởi vậy mầy càn xát nhận là Tống Á Hiên là cậu bé năm đó.



Diệu Văn: ừ.



Chân Nguyên: thôi được rồi tao giúp mầy, nhưng giờ đi ăn cái đã.



All: ok.



Bọn anh đi xuống cantin thì từ xa đã nhìn thấy bọn cậu với cả đống thức ăn trên bàn, còn các cậu ăn đến mắt hình tượng luôn, các anh đi lại hỏi ngồi chung và các cậu cũng gật đầu.



Chân Nguyên: ê tụi mầy ăn gì tao lấy.



Diệu Văn: lấy cho tao ly nước cam và cái bánh.



Hạo Tường: tao thì mỳ với ly coca lạnh.



Gia Kỳ: tao thì bánh conut và ly soda.



Chân Nguyên: ừm chờ tao chút.



Chân Nguyên đi lấy đồ ăn một lúc sau quay lại bê cái năm trên tay, đi lại để lên bàn.



Chân Nguyên: của đứa nào thì tự lấy ăn đi.



Ba anh thò tay lấy phần của mình về ăn, Diệu Văn cầm bánh ăn để ly nước xuống bàn đúng lúc đó, Á Hiên bị nghẹn nhìn xung quanh chỉ có ly của Diệu Văn là gần cậu, bị nghẹn sắp chết nên không nghĩ nhiều đưa tay cầm ly nước lên uống.



Á Hiên: à.. may quá xém nghẹn chết tôi rồi.



Cả đám nghe Á Hiên nói thì hoàn toàn nhìn cậu, còn Á Hiên nhớ ra gì đó quay qua Diệu Văn.



Á Hiên: xin lỗi.. tôi lỡ uống nước của anh rồi.



Diệu Văn: không sao nước vẫn còn nhiều mà.



Đưa ly lên miệng uống, cả đám trố mắt nhìn hai người, Hâm Lâm Húc thì bất ngờ vì Á Hiên trước giờ rất câu nệ nha ngoài bọn họ ra thì chưa uống nước của ai, còn Kỳ Tường Nguyên thì không thể tin được Diệu Văn lại uống ly nước người khác uống rồi.



Cả đám đang hoang mamg thì tiếng chuông vào lớp reo lên, các cậu còn luyến tiếc đồ ăn nhưng vẫn phải lết lên lớp, bọn anh đi sau mà không nhịn được cười.



Vào lớp ngồi vào chỗ của mình rồi thì các cậu gục xuống bàn mà thở dài, còn bọn anh thì chơi game nghe nhạc.



_____



Giờ ra về.



Các cậu cùng nhau ra về vừa về đến nhà thì gặp có người đứng ở đó, đi lại gần thì mới biết là người đó là em họ của Trình Hâm.



Trình Hâm: sao nhóc lại ở đây...



Tân Hạo: em tới thăm ca.



Tuấn Lâm: sau lại đem theo cả vali to thế.



Á Hiên: đi bụi à.



Tân Hạo: em.. em..



Tứ Húc: nè vô nhà đi rồi nói.



Trình Hâm: ừa vô đi rồi nói.



Vô nhà các cậu ngồi trên ghế nhìn Tân Hạo.



Tân Hạo: mấy ca đừng nhìn em như vậy.



Trình Hâm: sau lại đến đây có chuyện gì à.



Tân Hạo: không có ạ.



Trình Hâm: không nói là anh gọi cho bác à.



Tân Hạo: ấy.. ấy.. ca đừng gọi em xin ca á.



Tuấn Lâm: vậy nhóc nói đi.



Tân Hạo: haizz thật ra chuyện sảy ra vào hai ngày trước.



2 ngày trước tại Thành Đô nhà Tô gia.



Tân Hạo: không con không đồng ý.



Ba Tô: không chịu cũng phải chịu.



Tân Hạo: ba tại sao ba lại làm vậy với con chứ.



Ba Tô: không nói nhiều, ba ngày nữa họ sẽ đến.



Tân Hạo: con đã nói là con không lấy co trai nhà họ rồi mà.



Mẹ Tô: Hạo Hạo ta biết con không cam tâm nằm dưới nhưng mà nếu bây giờ con không chịu thì gia đinhg và công ty ta không ai cứu nổi.



Tân Hạo: nhưng...hic..nhưng cũng đâu thể đem con và hạnh phúc con ra đánh đổi được mẹ.



Chát..



Mẹ Tô: ông làm gì vậy sao lại đánh con.



Tân Hạo: từ nhỏ ba thương con nhất chưa từng đánh vào mông con dù chỉ một cái hôm nay ba vì vị thiếu gia kia mà tát vào mặt con à.



Ba Tô: không nói nhiều, đi lên phòng cho ta.



Tân Hạo: được con đi cho ba vừa lòng, con ghét ba..huhu..



Tân Hạo chạy vào phòng đóng cửa lại khóc nức nở, sau đó cậu lại nhớ đến mấy bữa trước bác lớn có bảo anh họ cậu đang ở Trùng Khánh, cậu cũng còn nhớ địa chỉ nên cậu nảy ra ý định bỏ trốn trước ngày người kia đến đón mình về làm vợ.



Sau đó cậu dọn đồ vào vali để sẳn chờ cơ hội, đến sáng hôm nay bame cậu bận đi mua đồ để ngày mai tiếp nhà bên kia, do bận rộn nên cậu bỏ đi mà không ai hay, khi đến đây thì anh họ chưa về nên ngồi đợi.



Hiện Tại.



Á Hiên: vậy là nhóc bỏ nhà đi thật.



Tân Hạo gật đầu lia lịa.



Tứ Húc: nhóc làm vậy không sợ bame lo lắng sao.



Tân Hạo: sợ ạ nhưng em không muốn làm vợ cho vị thiếu gia kia, em còn nhỏ chưa đi chơi đã ăn cũng chưa đã nên không thích.



Trình Hâm: haizz được rồi cứ ở lại đây với bọn anh đi, còn chuyện dfos từ từ tính.



Tân Hạo: cảm ơn ạ.



Tân Hạo được sắp xếp ngủ phòng khách kế bên phòng các cậu.



( thật ra là các cậu ngủ chung đấy mấy cô ạ)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK