• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thành Đô nhà Tô gia.



Cả nhà Tô gia bây giờ đang loạn lên chỉ vì sự bỏ nhà đi của cậu quý tử nhà này, chuyện là hôm qua ông bà Tô ra đường mua đồ về chuẩn bị tiệc để ngày mai đón tiếp nhà sui qua.



Ban đầu không thấy con trai mình xuống cứ nghĩ là cậu còn giận, nhưng tới 6h tối lên phòng gọi cậu xuống ăn cơm thì không nghe trả lời, bà Tô mở cửa bước vào thì không thấy con trai đâu cả chỉ có lá thư.



" Bame con xin lõi hai người, con biết lần này con làm vậy là quá đáng lắm nhưng mà, con thật sự không muốn lấy vị thiếu gia kia, con muốn đi một thời gian, con xin lỗi bame nhìu.



Tân Hạo ".



Bà đọc xong chạy xuống nhà.



Mẹ Tô: ông nó ơi Tân Hạo bỏ nhà đi rồi huhu.



Ba Tô: bà nói gì hả.



Mẹ Tô: nè ông coi đi, đồ trong phòng nó mất tiêu rồi.



Ba Tô cầm lá thư đọc xong liềm lấy điện thoại ra điện.



+alo ba có chuyênj gì không ạ.



+ con rể à, Tân Hạo bỏ nhà đi rồi bây giờ làm sao.



+ cái gì em ấy bỏ đi sao... mà thôi ba cứ yên tâm đi còn sẽ tìm em ấy về.



+ trong cậy vào con đấy Chí Hâm.



+ vâng ba, con cúp máy đây ạ.



Chí Hâm vừa cúp máy thì Ba Tô gọi cho cấp dưới kiểm tra xem toàn bộ khách sạn trong Thành Đô này.



Còn về Chí Hâm thì amh ngồi trên salong quay chiếc điện thoại mà cười nhếp miệng.



Chí Hâm: em định chơi trốn tìm với anh hả Soái Soái... vậy anh sẽ chiều em cục cưng à.



Đó là chuyện tối hôm qua bây giờ quay trở lại hôm nay, Bame Tô đến giờ đã tra toàn bộ khách sạn Thành Đô không có tên cậu, biết là cậu đã rời thành phố nên điên cho Chí Hâm.



Sau khi Chí Hâm nhận được thông tin đó thì liền nghĩ thử xem cậu đã đi đâu, đang suy nghĩ một hồi thì nhớ năm 10 tuổi Tân Hạo từng nói nếu được, sau này lớn sẽ đi Trùng Khánh chơi và ăn ở đó.



Nghĩ tới đây thì Chí Hâm gọi điện cho người khác.



+ điều tra các bến tàu trạm xe và máy bay đi Trùng Khánh có ai sử dụng chứng minh thư có tên Tô Tân Hạo thì gọi cho tôi.



+ đã rõ rồi.



Trùng Khánh.



Đúng như những gì Tận Hạo nói cậu đã đến đây thì đi ăn thoải mái luôn, nhưng muốn đi đâu phải xin phép Trình ca rồi mới đi.



Thời gian cứ thế mà trôi qua kể từ ngày Tân Hạo bỏ đi tới giờ đã được một tháng rồi.



Tân Hạo lúc đầu đi chơi nhưng vài ngày sau bị Trình Hâm kéo đi học,còn bọn cậu thì ngày nào đến lớp cũng cãi nhau với bọn anh cả, à mà chỉ có ba cặp à nha còn cặp kia thì một người thờ ơ một người sủng nịnh.



Ví dụ như hôm nay chẳng hạn cả lớp vào thì thấy ba cặp đang đánh nhau còn Diệu Văn nhà ta đang để cho Á Hiên ngủ trên đùi mình, cả lớp nhing nhau lắc đầu cái kiểu như ayyo quen rồi.



Đến giờ ăn thì cả đám kéo nhau đi ăn trong đó có Tân Hạo nữa, lúc lấy thức ăn lúc nào Diệu Văn cũng lấy một ly nước và một ly sữa.



Ly sữa là để dành cho Á Hiên, vì anh phát hiện là cậu ăn hay bị nghẹn lắm, mà cái vị tiểu tổ tông này của anh chả bao giờ lấy nước sẳn cả.



Thế nên lúc nào anh cũng lấy cho cậu hết, chuẩn bị cả khăn lau miệng sẳn cho cậu lun, trong lúc cậu ăn sẽ vừa ăn vừa nhìn cậu, chỉ cần cậu biểu hiện nhẹ liền lo lắng.



Cả đám nhìn một hồi không chịu nổi nữa, liền lên tiếng trêu ghẹo.



Tuấn Lâm: ayyo.. tiểu Tống nhà ta nay sướng ghê.



Trình Hâm: phải đấy từ nay không cần tụi mình lo lắng nữa rồi.



Tứ Húc: ừa bây giờ tụi mình lo như thừa ấy.



Bị ba cậu ghẹo nhưng Á Hiên vẫn không nói gì chỉ biết ăn thôi, sau khi ăn xong lên lớp học thì vừa ngồi xuống Á Hiên thấy khó chịu nên ngã đầu lên vai Diệu Văn một chút ai dè ngủ luôn.



Ba cậu nhìn thấy thì cười xong nhắn tin cho nhau.



Trang ae sau hè.



: hê bây thấy Lưu Diệu Văn sau.



: cũng được chăm sóc tiểu Tống khá tốt.



: có nên giúp đẩy thuyền không.



; để đi từ từ cái.



: ừ để coi sau.. thôi học đi.



Các cậu không nhắn nữa chỉ ngồi học thôi, còn Tân Hạo vừa vào lớp thì cô giáo đi vào thông báo.



Cô: các em trật tự đi, hôm nay có bạn mới, em vào đi.



Hs: oa, đẹp trai thế.



Hs2: ngồi đây nè cậu ơi.



Hs3: ngồi đây nè.



Cả lớp cứ nháo nhào lên làm cô giáo bực nên quát lên.



Cô: tất cả im hết cho tôi coi, còn em thì giới thiệu đi.



Chí Hâm: xin chào tôi là Chu Chí Hâm.



Cô: vậy em xuống ngồi kế...



Cô chưa nói hết lời thì anh nhanh não chỉ.



Chí Hâm: em muốn ngồi đó.



Chỉ Tân Hạo nói, coi giáo gật đầu đồng ý, anh đi xuống chỗ cậu.



Chí Hâm: xin chào, ngồi đây được chứ.



Tân Hạo:à ngồi đi.



Chí Hâm: cảm ơn.



Tân Hạo: mình tên Tô Tân Hạo.



Chí Hâm: anh biết mà vợ *nói nhỏ *



Tân Hạo: hả cậu nói gì??



Chí Hâm: không gì.



Cậu cũng chả quan tâm gì anh cả học cả buổi luôn mà cậu không nói gì với anh, cho đến khi ra về cũng vậy

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK