Nếu không có thì tối nay cậu phải đính hôn với tên kia rồi, cậu thật lòng không muốn chút nào, hai bữa bị nhốt này cậu đã nhận ra lòng mình.
Đó là cậu thích Mã Gia Kỳ thật lòng thích anh, nhưng giờ cậu phải làm sao đây điện thoại cậu đã hết pin rồi, cậu giờ cảm thấy hơi nhớ anh nhớ những lần cãi nhau của hai người, đang mãi mê trong suy nghĩ thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
Cốc..cốc..
Trình Hâm: chuyện gì.
Người hầu: thưa thiếu gia ông chủ bảo tôi đem.đồ cho cậu thay ạ.
Trình Hâm: tôi không thay.
Nh: cậu không thay là tôi mất việc, nên xin cậu thay dùm tôi đi ạ.
Trình Hâm: được rồi chị để đó đi tôi thay.
Nh: cảm ơn cậu nhiều ạ.
Cô người hầu bỏ đồ xuống giường liền cuối người rời đi, anh ở trong căn phong của mình nhưng lại khá lãnh lẽo, ngồi trên giường nhìn chầm vào bộ đồ trong lòng khó chịu.
Trình Hâm: em phải làm sao đây một tí nữa thôi em sẽ là của người ta rồi, Gia Kỳ nếu có cơ hội em.muốn nói em đồng ý.
Cậu nói xong nước mắt chủ động rơi, khóc một lúc xong cậu cũng vào thay bộ đồ mà ba cậu chuẩn bị.
Trình Hâm: chuyện gì đến sẽ đến mầy không có quyền chọn và trốn trách, chỉ do mầy và anh ấy không nợ nhau thôi.
Cậu tự cố chắn an bản thân mình, sau đó từ phòng tắm bước ra ngồi trên giường đợi, một lúc sau thì ba cậu vào gọi cậu ra để tiếp khách hôm nay.
_______________
Sao một hồi cậu phải cùng hắn đi mời rượu tất cả khách quan thì cậu khá mệt mỏi tâm.tình chả vui vẻ tí nào cả.
Một lúc sao ba cậu và ba hắn bước lên khán đài để thông báo.
Ông Đinh: chào mừng tất cả mọi người đến tham gia lễ đính hôn của con tôi.
Ông vừa nói xông thì một chào pháo tay vang lên.
Ông Lý: sao đây tôi xin nói luôn là con trai lớn tôi Lý Thiên Thành và bé Đinh Trình Hâm sẽ là vợ chồng chưa cưới từ hôm nay..
- Chuyện đó sẽ không bao giờ sảy ra.
Đang lúc tuyên bố thì ngoài cửa có giọng nói vào, tất cả khách quan và bame cậu cùng hắn và bame hắn điều nhìn ra cửa nơi phát ra âm thanh.
Một đám thiếu niên bước vào, điều là danh môn công tử, hảo soái, bame hắn nhìn thấy bọn anh thì khá tức giận.
Ông Lý: cậu là gì mà dám xen vào hả.
Ông ta hét vào mặt anh, còn anh không nói gì cả chỉ đứng im nhìn ông.
Ông Lý: hôm nay là ngày vui con tôi nên tôi tha cho cậu.
Gia Kỳ: không cần ông tha vì hôm nay ông hết thời rồi.
Thiên Thành: nè nhóc muốn kím chuyện à.
Diệu Văn: chúng tôi đến đây là để cướp người.
Thiên Thành: cướp người???
Á Hiên: phải chúng tôi đến đây là mang tiểu Trình đi.
Ông Đinh: tiểu Hiên con biết mình nói gì không
Tuấn Lâm: bọn con biết ạ, bác nói chỉ cần có chứng cứ thì tiểu Trình sec không cần phải theo hôn ước đúng không ạ.
Ông Đinh: đúng vậy.
Tứ Húc: đây là là toàn bộ thống kê của Lý Thị, có tài khoản đen.
Cậu giơ tập hồ sơ trong tay lên nói, tiếp theo đó là Chân Nguyên.
Chân Nguyên: còn đây là chứng cứ về vụ nữ sinh trường QX bị hiếp rồi chết cách đây hai năm mà người gây án là Lý Thiên Thành.
Hắn bị tóm thót liềm giặc bắn người phản bác.
Thiên Thành: các người vu oan cho gia đình tôi.
Tất cả khách quan bây giờ điều bàn tán về gia đình hắn chỉ chích đủ điều.
Ông Đinh: chuyện này là thật, vậy mà còn đồi lấy con trai tôi, Lý gia các người xem Đinh gia tôi là trò đùa à.
Ông Lý: ấy anh đừng nóng, mấy đứa nhỏ này vu oan cho gia đình tôi mà, nhà tôi gia giáo đàng hoàng làm ăn cũng vậy, lấy đâu ra việc con trai tôi hiếp và giết người được.
Thiên Thành: đúng đó bác, đừng nghe bọn nhóc này nói bậy ạ.
Bà Lý: phải đấy anh sui, đừng làm mắt hòa khí mà, nhà tôi sạch sẽ lắm chẳng bao giờ làm mấy chuyện đồi bại vậy đâu, chứng cứ đó là giả đó.
- Bà bảo chứng cứ là giả, vậy nếu người thật như tôi thì sao.
Bước vào là hai thiếu niên còn có bame các anh nữa, người nói cậu đó là Thiên Trạch cậu được Tử Dật bế vào.
Bà Lý: Thiên Trạch con nói gì vậy.
Thiên Trạch: tôi nói nếu chứng cứ là người thật như tôi thì sao.
Bà Lý: ta và ba con thương con như vậy sao con lại ăn nói thế hả.
Tử Dật ngồi xuống ghế để Thiên Trạch lên đùi mình, còn Thiên Trạch nghe mẹ lớn của mình nói vậy liền cười.
Thiên Trạch: xin lỗi tôi chỉ là con của vợ lẻ không dám nhận tình thương của bà.
Cậu nhìn qua ba mình nói.
Thiên Trạch: còn ông có bao giờ nghĩ cho tôi không hả, có người cha nào như ông không đem tôi ra làm bao các để các người chút giận đánh tôi, hôm qua tôi vừa tròn 18 không có sinh nhật không bánh kem tôi cũng không trách ông, nhưng tại sao ông lại nhẫn tâm vậy chuốc thuốc tôi đem tôi đến khách sạn để dâng tôi lên giường với kẻ chỉ kém ông 1 tuổi, tôi có phải ông không hả, tại sao ông đối sử với tôi như thế chứ.
Tất cả mọi người có mặt ở đây khi nghe Thiên Trạch nói xong điều mắng ông ta, còn ba của Trình Hâm nghe được liền phát hỏa nén nữa ông đưa con trai mình vào nơi dơ bẩn.
Thiên Trạch: chủ tịch Đinh, hôm nay con đến đây không thể chào bác được thất lễ rồi ạ.
Bà Đinh: con đừng nói vậy.
Thiên Trạch: con muốn nói với bác là đừng bắt Trình Hâm lấy Thiên Thành vì anh ta vốn là muốn chiếm Đinh Thị.
Nói rồi cậu lấy trong túi ra cây bút ghi âm, bật lên là những cuộc nói chuyện về kế hoạch chiếm Đinh Thị của mẹ con hắn, sau khi ba của Trình Hâm nghe được rất tức giận.
Ông đứng ra hủy hôn ước, sau khi giải quyết xong thì mời khách về trước ông còn thông báo là chuyện hôm nay cấm nói ra ngoài, tất nhiên là không ai dám nói rồi.
Sau đó là đuổi nhà ông Lý kia về, ông ta ra về với vẻ mặc tức giận, rồi mọi chuyện xong xuôi.
____________
Hai hôm sau.
Ting tong... ting tong.
Á Hiên: ra liền.... a Văn Văn đến sớm thế.
Diệu Văn: nhớ Hiên nhi nên anh đến sớm.
Á Hiên: chờ tí nha... em lên kiêu tụi kia.
Hôm nay các cậu và các anh cùng nhau đi biển chơi, đến nơi họ chia cặp ra đi chơi.
Gia Kỳ: Trình Hâm.
Trình Hâm: hở.
Gia Kỳ: OAN GIA, LÀM NGƯỜI YÊU ĐƯỢC HÔNG.
anh hét lớn lên cậu vội vàng bịt miệng anh lại.
Trình Hâm: anh điên à la lớn vậy.
Gia Kỳ: thế em đồng ý không.
Trình Hâm: em đồng ý.
_______
Hai tháng sau là lễ tốt nghiệp của cả đám, và họ cùng nhau làm đám cưới và hạnh phúc cả đời..
_______________
Kết hơi kì nhờ