Sau một quảng đường dài thì rốt cuộc cả hai cũng đến nhà, cậu xuống xe rồi vẫn còn khen anh, sau khi vào nhà thì thấy cả bầu không khí hơi bị thiếu ôxi, và hình ảnh ở phòng khách y như là đang tra hỏi tội phạm, Á Hiên tay cầm chảo đứng quay lưng về phía cậu.
Tuấn Lâm tay cầm gậy bóng chày đứng kế bên Á Hiên, Tứ Húc thì cầm roi mây đứng kế Á Hiển, cả ba bu quanh cái sofa.
Trình Hâm: nè tụi bây bầy trò gì vậy hả.
Á Hiên: a Trình Trình mầy về rồi.
Trình Hâm: ừm chờ hoài không thấy ai nên về... còn tụi mầy đang làm gì vậy.
Tứ Húc: đang hỏi chuyện.
Trình Hâm: hỏi chuyện?? Ai??
Tứ Húc: nè.
Ba cậu né người qua chỗ khác, bây giờ Trình Hâm mới thấy được hai người ngồi trên sofa, là Tân Hạo và cậu nhóc khi sáng lôi thằng bé đi đây mà, cậu bước đến ngồi xuống sofa đối diện ba người kia cũng ngồi theo.
Trình Hâm: tụi bây hỏi chuyện hay đánh nhau thế, lỡ làm nhóc kia sợ ngất rồi sao.
Chí Hâm: em không sao anh khỏi lo.
Trình Hâm: gan đấy nhóc.
Chí Hâm: vâng.
Trình Hâm: thế nào hỏi được gì chưa.
Ba cậu nhún vai lắc đầu đồng thanh trả lời là chưa, Trình Hâm nhìn họ không tin, ba cậu liền nói vừa bài trận ra chưa hỏi là cậu về tới rồi, cậu quay qua nhìn hai đứa nhóc.
Trình Hâm: nhóc tên gì, quan hệ ra sao với tiểu Hạo??
Tân Hạo: tên Chu Chí Hâm, là bạn em.
Tân Hạo sợ Chí Hâm nói ra hết nên nhanh miệng dành trả lời, liền nhận được ánh mắt cảnh cáo từ Trình Hâm, Tân Hạo liền cuối mặt xuống Chí Hâm lên tiếng.
Chí Hâm: em tên Chu Chí Hâm là người đang theo đuổi câu ấy, là chồng tương lai của cậu ấy.
Tân Hạo: nè... ai.. ai cho cậu làm chồng tôi.
Chí Hâm: bame em cho.
Tân Hạo: cậu..cậu.
Trình Hâm: thôi nào tiểu Hạo, còn Chí Hâm nhóc về đi tối rồi bọn anh còn ngủ nữa, chuyện nhóc và tiểu Hạo tự hai đứa sử đi bọn anh khôbg liên quan.
Chí Hâm: vâng em xin phép về trước.
Sau khi Chí Hâm đi thì Trình Hâm đi lên phòng tắm rửa bỏ lại bốn người dưới phòng khách, Tuấn Lâm đứng dậy kéo Tân Hạo lên quay người ngó trước ngó sau nhìn tới nhìn lui.
Tân Hạo: Hạ ca anh làm gì vậy.
Tuấn Lâm: xem coi em có bị mất miếng thịt nào hay là bầm dập chỗ nào không.
Tân Hạo: Hạ ca à thịt em vẫn 45kg mà, với lại em đâu phải rau cải đâu mà dập chứ.
Tuấn Lâm: phòng trước thì hơn.
Á Hiên: tiểu Hạ nói đúng đó.
Tứ Húc: mà nhóc Chu gì đó, đem nhóc đi đâu vậy tiểu Hạo.
Tân Hạo: cậu ta đưa em về nhà cậu ta.
Tuấn Lâm: vậy nó có làm gì em không.
Tân Hạo: không ạ chỉ cho ăn và ngủ thôi à.
Tuấn Lâm: vậy thì tốt.
Trình Hâm: ê... đi ngủ không.
Trình Hâm đứng ở trên lầu nhìn xuống hỏi, cả đám nghe nói vậy liền chạy phòng ngủ, mạnh ai nấy nằm trên chiến giường êm ái mà ngủ ngon lành, trong khi đó thì Trình Hâm lại nhớ cảnh Gia Kỳ xoa đầu mình còn cười cảm thấy anh thật hảo soái và dễ thương, cậu liền bậy dậy gõ gõ vào đầu mình suy nghĩ
" mầy điên hả Trình Hâm, anh ta đang là kẻ thù của mầy đó sao lại nói anh ta dễ thương chứ, anh ta làm sao hảo soái bằng mầy được quên đi ".
Trong khi đang vặt lộn với suy nghĩ thì đột nhiên có cánh tay vỗ lên vai mình, làm cậu giật bắn người định la lên, thì cánh tay ấy bịt miệng cậu lại.
Á Hiên: Trình Trình là tao nè.
Trình Hâm: mầy điên hả không nói không gần lại chụp vai làm tao hết hồn hà.
Á Hiên: mầy mới là người làm người khác hết hồn á, nữa đêm rồi không ngủ ngồi dậy cười, cười xong rồi thở dài vò đầu nữa chứ.
Trình Hâm: hì hì... tao xin lỗi làm mầy thức hả.
Á Hiên: không phải... mầy cũng biết tao ngủ không lúc nào ngon mà.
Trình Hâm: vẫn gặp giấc mộng đó à.
Á Hiên: không dạo này chẳng gặp nữa.
Trình Hâm: tao hỏi mầy này nhá.
Á Hiên: ừa hỏi đi.
Trình Hâm: mầy và Diệu Văn là sao.
Á Hiên: mầy nhớ tao nói là trong giấc mộng hay làm phiền tao có một bé trai luôn đi cùng tao không.
Trình Hâm: nhớ.... a.. mầy đừng nói là Diệu Văn nha.
Á Hiên: mầy đoán đúng rồi đấy.
Trình Hâm: mầy từ khi nào mà biết chuyện này.
Á Hiên: tao biết lúc mà đi chơi cùng Diệu Văn, anh ta kể tao nghe.
Trình Hâm: thế giờ mầy và Diệu Văn là quan hệ gì... tao thấy anh ta rất chiều và quan tâm mầy
Á Hiên: tao cũng không biết nữa.. nhưng mà dạo này tao cũng thấy có cảm giác với Diệu Văn.
Trình Hâm: nếu có cảm giác thì mau nói ra... chứ tao thấy anh ta rất hảo soái nha biết nhiêu bạn nữ đeo theo đó.. đừng để mất rồi về khóc với tao à.
Á Hiên: mầy khịa tao à.
Trình Hâm: cuộc sống mà không khịa thì hết vui mầy ạ.
Một phòng 4 người hai người nói chuyện hai người ngủ thẳng cẳng chẳng hay biết gì cả.