Anh Suy Nghĩ " rốt cuộc anh ta nói vậy là sao, chuyện gì đến sẽ đến không lẽ ý là nói chuyện mình lo anh ta thích Trình Hâm sao, còn nữa không nói ra là chịu thiệt là sao, mọe hở muốn nói gì nói mọe ra đi, úp úp mở mở thật khó chịu, muốn đấm cho banh cái bản mặt đó thật chứ".
Tiếng chuông reo lên cả lớp vào học, anh và cậu cứ không nói gì chỉ chăm chú học thôi.
___________
Sự việc cứ như vậy suốt hai tuần liền, hằng ngày cứ lặp đi lặp lại trong lớp với những màng ân ái phát cơm chóa của Văn Hiên, Tường Lâm, nay còn thêm Nguyên Húc nữa chứ tội cho mấy đứa cẩu độc thân.
Kế bên sự màu hường của ba cặp kia là sự nạnh nùng của cặp oan gia kẻ thù và sự đâm chọt ra vào của Tử Dật.
Ví dụ như hôm trước Tử Dật lại cặp cổ Trình Hâm tỏ vẻ thân mặt để chọc tức Gia Kỳ, hôm nay lại nhắc bỗng Trình Hâm lên cũng muốn chọc tức Gia Kỳ, với ý định cho Gia Kỳ nói ra đoạn tình cảm giấu dím kia, còn nữa nhiều lần Tử Dật đã nói mí mí với Trình Hâm rồi, nhưng không hiểu là Trình Hâm thật sự không hiểu hay là giả bộ không hiểu nữa.
Tử Dật thật sự bó tay với hai tên này rồi đấy yêu nhau mà lại không nói ra, cứ thích chọc nhau rồi lại giận nhau, nhiều lúc thật sự chỉ muốn đấm cho đứa một phát chết hết cho rồi.
Cả sáu đứa kia cũng nhận ra ý đồ của Tử Dật nên cũng hợp sức ra giúp mà phải công nhận là hai tên đương sự chính quá cứng đầu làm cả đám cũng phát điên lên.
Hôm nay vào học liền nghe thầy báo có bạn học mới nên cả lớp hứng hở chờ xem.
Thầy: em vào đây rồi tự giới thiệu bản thân luôn.
- phù.. chào các bạn mình là Lý Thiên Trạch.mong chiếu cố.
Tử Dật đang bức bối vì dụ hai tên kia nhưng khi nghe người trên bục giới thiệu tên liền ngước lên nhìn, anh không khỏi vui mừng đứng là Lý Thiên Trạch cái người mà anh nhớ từ ngày gặp mặt tới giờ.
Thầy: em xuống ngồi kế Tử Dật đi nhá.
Thiên Trạch: vâng ạ, em xin phép ạ.
Thiên Trạch đi ngang chỗ Trình Hâm liền cười tươi.
Thiên Trạch: Trình Hâm, mình lại gặp nhau rồi.
Trình Hâm: ừm lại gặp nhau rồi hì.
Cậu cười đáp trả Thiên Trạch, cậu không hiểu sao lại vậy nữa cậu rất ghét nhà họ Lý đó nhất là Lý Thiên Thành nhưng đối với Thiên Trạch thì cậu không hề ghét mà ngược lại thấy thích cậu ấy nữa.
Còn Gia Kỳ ngồi bên đây đã lạnh lùng sẳng rồi bây giờ lạnh thêm y như bắc cực vậy, anh suy nghĩ " lại gì nữa đây? Một tên hôn phu đã đành, thêm tên Ngao Tử Dật lắm chuyện kia chưa giải quyết xong giờ lại thêm tên Lý Thiên Trạch này nữa sau chèn ".
Thầy: Thiên Trạch em về chỗ lẹ đi còn vào học nữa.
Thiên Trạch: em xin lỗi ạ.
Thiên Trạch vẫy tay chào cậu xong liền đi xuống bàn mình ngồi xuống.
Tử Dật: chào cậu.
Thiên Trạch: ừm chào anh, Ngao Tử Dật.
Tử Dật ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu, Thiên Trạch là người nhạy cảm với ánh mắt nên liền phát hiện Tử Dật nhìn mình.
Thiên Trạch: tôi nhớ không lầm anh tên Ngao Tử Dật chính là người bạn đi cùng Trình Hâm đến chỗ xem mắt hôm bữa đúng không??
Tử Dật khá bất ngờ sau đí liền chuyển thành vui vẻ vì anh không ngờ cậu vẫn còn nhớ mình, con tim anh đập liên hồi luôn.
Tử Dật: ừm chính tôi.
Thiên Trạch: thế làm.bạn được không.
Tử Dật: sẵng sàn.
Nói vậy thôi chứ trong lòng Tử Dật đang nhảy múa tung tăng luôn đấy.
Học được một lúc thì chuông reo đến giờ ăn rồi cả đám kéo nhau đi xuống cantin, Tử Dật kéo theo Thiên Trạch đi cùng, đến cantin tìm được chỗ ngồi rồi thì.
Diệu Văn: Á Hiên cậu ăn gì tớ lấy cho.
Á Hiên: ăn pizza với sữa.
Diệu Văn liền đi lấy đồ ăn cho cậu.
Hạo Tường: Hạ nhi ăn gì anh lấy cho.
Tuấn Lâm: ăn mì ý và ly nước ép.
Hạo Tường liền đi lấy đồ ăn cho cậu.
Chân Nguyên: thế Tứ nhi ăn gì hửm.
Tứ Húc: ăn cơm cà ri nhá với nước lọc.
Và Chân Nguyên cũng bỏ đi.
Gia Kỳ: ơ.. mấy thằng này có vợ là bỏ bạn vậy à, không thèm hỏi tao luôn cơ á, bạn bè như cái bẹ bàn.
Anh đứng dậy liền nhìn cậu hỏi.
Gia Kỳ: ăn gì tôi lấy dùm cho.
Trình Hâm: không cần đâu Tam gia sẽ lấy dùm tôi rồi.
Anh liền tức giận bỏ đi, cậu thấy anh tức thì khá vui nha, lúc này Tử Dật lên tiếng.
Tử Dật: sao mầy không nói cho Gia Kỳ lấy luôn mà còn bắt tao đi nữa.
Trình Hâm: không thích anh ta lấy.
Tử Dật: thế tao cũng không đi lấy cho mầy đâu.
Trình Hâm: tùy.
Thiên Trạch ngồi im nãy giờ cũng lên tiếng.
Thiên Trạch: hay để tôi lấy cho cậu luôn há.
Trình Hâm: thế cảm ơn cậu nhá.
Tử Dật: thôi tao đi lấy cho mầy còn cậu ăn gì tôi lấy dùm luôn cho.
Cuối cùng Tử Dật cũng phải đi vì không muốn Thiên Trạch xiếp hàng cực nhọc.
Trình Hâm: lấy tao phần cơm với nước ngọt là được.
Tử Dật: thế còn cậu Thiên Trạch.
Thiên Trạch: ừm cậu lấy tôi phần sanwich và coca là được.
Tử Dật nghe xong quay người bỏ đi xếp hàng.