Tân Hạo: Trình ca Hạ ca Hiên ca Húc ca em ở đây này.
Tân Hạo dơ tay lên hò hét kiêu nhưng ba người đi phía trước mặt pờ phạch bước qua cậu mà không nói gì, Á Hiên lắc đầu bước đến vỗ vai cậu.
Tân Hạo: Hiên ca à, họ sao thế??
Á Hiên: haizz, họ có chuyện không vui thôi à, nhóc lên lớp đi anh đi theo họ cái.
Tân Hạo: vâng bái bai Hiên ca.
Tân Hạo rời đi rồi Á Hiên cũng lũi thũi đi sau ba con người kia lên lớp, ba cậu từ hôm qua sau khi nghe điện thoại xong cứ như mất hồn vậy ăn uống không nhiều, đến lớp đi qua luôn còn chưa hay Á Hiến ngáng ngẩm kéo từng đứa một về chỗ.
Chân Nguyên gặp được Tứ Húc thì rất vui vẻ ( nhớ người ta chứ gì tui biết hết) nhưng lại khá buồn khi cậu vào lớp lại chả nói chuyện với anh như mọi bữa thay vào đó là gục mặt xuống bàn.
Hạo Tường hôm nay không đi học do bị thương đi lại không tiện, Tuấn Lâm vào chỗ liền gục xuống bàn như Tứ Húc.
Còn Trình Hâm thì ngồi vào chỗ xong nhìn Gia Kỳ rất lâu, Gia Kỳ đang tập trung chép bài nhưng phát hiện có người nhìn mình nên quay mặt lên, anh thấy Trình Hâm nhìn mình không rời thì khá thích nhưng vẫn buôn lời chọc ghẹo.
Gia Kỳ: nè Đinh Trình Hâm, tôi biết mình đẹp rồi không cần cậu nhìn đến rơi liêm sỉ vậy đâu.
Trình Hâm: ừa.
Cậu nói xong liền úp mặt xuống bàn, anh vẫn đang hoang mang rằng " cậu ta hôm nay làm sao thế nhỉ, thường ngày nó vậy một là câu ta chửi mình tự luyến hay là cốc đầu mình ít nhất 3 cái mà sao hôm nay hiền vậy trời ".
Anh ngồi nghĩ hoài những chỉ có một ý đó là đầu cậu hôm nay có vấn đề rồi, Á Hiên sao khi đem ba người kia vào lớp xong thì cũng chỡ về chỗ của Diệu Văn ngồi xuống.
Diệu Văn: sao trông cậu mệt thế, xem này tráng toàn mồ hôi không rồi nè, sáng đã ăn gì chưa.
Anh vừa nói vừa nhẹ nhàn lau mồ hôi ở trắng cho cậu, anh lúc nào cũng để sẳng trong balô vài cái màn thầu cho cậu cả.
Á Hiên: ăn rồi nhưng giờ hơi đói xíu.
Diệu Văn: thế tớ lấy màn thầu cho cậu nhá.
Diệu Văn mở balo đưa màn thầu cho Á Hiên, cậu vui vẻ nhận lấy, bình thường trong lớp anh với sẽ gọi Diệu Văn Á Hiên xưng hô cậu tớ khi chỉ có hai đứa thì sẽ là Văn Văn, Hiên nhi.
Chuông reo vào lớp thầy giáo cũng bước vào dạy học, tiết học trôi qua nhàm chán cuối cùng đến giờ ăn trưa.
Á Hiên rủ ba đứa bạn mình và bọn anh đi ăn, xuống cantin thì các cậu không ăn như thường bữa, mà các cậu chỉ ăn vài miếng rồi bỏ đi lên lớp.
Gia Kỳ và Chân Nguyên thấy lạ nên giữ Á Hiên lại hỏi chuyện.
Chân Nguyên: nè Á Hiên ba người đó bị sao vậy, không nói chuyện tâm hồn lơ lễnh, ăn cũng ít hơn thường bữa.
Gia Kỳ: sáng nay tôi chọc cậu ta mà cậu ta cũng không chửi tôi luôn.
Diệu Văn: bộ sảy ra chuyện gì à.
Cậu bây giờ chỉ biết thở dài, chính cậu không biết phải làm gì nữa, cậu ủ rủ kể lại cho bọn anh nghe.
Á Hiên: haizz, chuyện là hôm qua ba mẹ chúng tôi gọi điện thoại nói ít hôm nữa về.
Diệu Văn: đáng ra phải vui chứ sao lại buồn bã thế kia.
Chân Nguyên: ừa đúng rồi.
Á Hiên: Haizz, nếu về không thì ai nói gì đâu chứ.
Gia Kỳ: là sao.
Ba anh khó hiểu nhìn cậu, cậu cũng nói thật cho cả ba anh cùng nghe xem.có cach gì giúp không.
Á Hiên: mẹ Hạ gọi về bảo tiểu Hạ đi chăm sóc cho con trai của bạn thân, nếu không cắt thẻ và đem tủ túi sưu tầm đi từ thiện nên cậu ấy vừa buồn vừa tủi.
Chân Nguyên: vầy à, thế còn Tứ Húc??
Á Hiên: mẹ Trần gọi tiểu Tứ bảo 2 ngày nữa về nước và muốn cậu dẫn người yêu về ra mắt không thui sẽ bỏ mắt cậu ấy.
Chân Nguyên: thì ra là vậy.
Gia Kỳ: thế còn Đinh Trình Hâm.
Á Hiên: mẹ Định gọi bảo 2 ngày nữa về dẫn nó đi xem hôn phu chưa gặp lần nào.
Nghe xong mỗi người một tâm trạng, Á Hiên buồn bã, Diệu Văn ki kawsng ( có Á Hiên thui nhe).. Chân Nguyên khá vui vì cậu có kế hoạch rồi, Gia Kỳ thì bực bội khi nghe cậu ít bữa đi xem mắt.
Tiếng chung vào lớp reo lên tất cả học, xung quanh au cũng châm chỉ học chỉ có đám cậu và anh là đang lơ lễnh.