• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cả ba người kia ngồi nghe cậu kể mà không khỏi lên tiếng chúc mừng và đặc biệt khịa cậu là chính nha.



Tuấn Lâm: chúc mừng mầy tình được chân lý cuộc đời, mà tao không ngờ có ngày mầy lại mít ướt tỏ tình đấy haha..



Trình Hâm: Tao hình dung cảnh đó mà không thể nhịn cười nổi... haha..hhaha.. xin lỗi nha nhưng cũng chúc mừng mầy nha haha.



Á Hiên: hồi sáng mà có tao là tao quay lại cái cảnh mít ướt đó gửi cho bame mầy chắc chắn sec rất thú vị a~~.



Tứ Húc: bớt khịa tao ok, tao đi ngủ trước tụi bây ở đây cười đến chết luôn đi.



Cậu bỏ lên phòng còn ba con người dưới đây vẫn vậy vẫn cười như điên như dại, một lát sau cũng lên phòng ngủ.



________



Sáng hôm sau cả đám cùng nhau đi học lên lớp thì gặp các anh trừ Chân Nguyên ra nha, đã ngồi trong lớp từ khi nào rồi Tuấn Lâm liền chạy lại chỗ mình nhìn Hạo Tường rồi cườu tươi.



Hạo Tường: em làm gì mà chạy dữ vậy lỡ té rồi sao, anh sẽ đau lòng lắm đấy.



Tuấn Lâm: em chỉ muốn chạy nhanh lại anh thôi, nếu anh không thích thì thôi vậy.



Cậu buồn bã bỏ balo xuống định ngồi xuống thì liền có lực kéo cậu, không ai khác chính là Hạo Tường kéo cậu ngồi lên đùi anh, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu giọng ôn nhu.



Hạo Tường: sao lại dỗi rồi, anh không phải là không thích em lại gần anh, mà là anh lo em té bị thương như vậy lòng anh rất đau em.hiểu không hả bảo bối.



Cậu không nói gì chỉ cười khe khẽ gật đầu, anh nhìn cậu cười anh vui gấp bội.



Cả lớp nhìn cái màu hường phát ra từ hai người này thì đã mệt rồi, đã vậy bây giờ còn thêm đôi Văn Hiên lên sóng nữa a~~



Diệu Văn: Á Hiên nè, cậu ăn sáng chưa hôm nay tớ có mua màn thầu ở tiệm mới ngon lắm nè.



Á Hiên: đâu dạ, đúng lúc tớ đang đói nè.



Á Hiên nghe đến màn thầu là ánh mắt sáng hẳn ra vì cậu rất yêu thích nó, Diệu Văn lấy trong học bàn ra hộp màn thầu còn nóng đưa cho cậu, cậu liền đem mở ra cầm lên ăn liền.



Diệu Văn: cẩn thận nóng đấy.



Á Hiên: ảm ơ a, ệu ăn ật ốt, êu ệu ăn ất ôn hì hì ( cảm ơn nha, Diệu Văn thật tốt, yêu Diệu Văn nhất luôn hì hì).



Diệu Văn: ừm tớ biết rồi, lo ăn đi nghẹn giờ.



Cậu ăn đến nỗi hai má phồng ra nói chuyện cũng không rõ chữ nhưng cả lớp điều nghe được duy nhất câu là yêu Diệu Văn nhất luôn, cả lớp thầm than trời khóc lóc trong lòng thân là cẩu độc thân lại còn được cho ăn cơm chóa chất lượng cao này thật khổ a~.



Tuấn Lâm: cho tao cái coi.



Tuấn Lâm thò tay lấy thì cậu liền đậy nắp lại không cho.



Tuấn Lâm: mầy hôm nay đối sử với tao thế à, không cho ăn là tao dỗi á.



Hạo Tường: thôu nào bảo bối đừng dỗi cậu ta nữa, màn thầu đó không hợp với em đâu, anh có mua đùi gà cho em nè.



Hạo Tường đưa ra trước mặt Tuấn Lâm là một hộp đùi gà chiên rất thơm nha, hai mắt cậu phát sáng lên thể là cậu chuyên tâm ngậm đùi gà của mình.



Hai cặp phát cẩu lương, còn một cặp thì ở xa nhau là Nguyên Húc nên chả có gì để nói đến cả, rồi cuối cùng vẫn là cặp oan gia kẻ thù lên sóng nè.



Từ lúc Trình Hâm vào lớp đến giờ Gia Kỳ không hề quan tâm hay đếm xỉa gì đến cậu cả, đáng lẽ ra như vậy cậu phải vui vì không phải tốn hơi cãi nhau với tên chết tiệt này chứ, nhưng không hiểu sao trong lòng rất khó chịu khi anh không quan tâm và nói chuyện với mình.



Cậu rốt cuộc cũng không chịu nỗi nữa liền lên tiếng hỏi anh.



Trình Hâm: nè Mã Gia Kỳ, hôm nay anh sao thế??



......



Trình Hâm: bị bồ đá à? Sao mặt mũi khó coi thế??.



.......



Trình Hâm: nè tên kia không nghe tôi hỏi sao??



........



Trình Hâm: tên này dám phớt lờ lời lão tử à, có tin tôi đấm chết anh rồi ném lên sao hỏa không hả.



.........



Trình Hâm: mọe hở, anh đang thách tôi đấy à, được để lão tử tiễn anh đi chầu Diêm La Vương luôn.



Cậu vừa nói vừa xoắn tay áo lên định tung đấm thì có người nắm cánh tay cậu lại.



Tử Dật: ây da Đinh bảo bối à, mầy mà đánh nhau là bame mầy bắt mầy thẩy đi du học đó, nghe lời tao bỏ xuống nào.



Trình Hâm: không được, tên Mã này dám chọc tao, hôm nay tao phải đám anh ta mới được.



Tử Dật: ngoan, nghe lời tao đi không thì tao mách bame mầy đó.



Trình Hâm: hảo nghe lời mầy Tam gia.



Cậu liền ngồi xuống, Tử Dật nhìn Gia Kỳ.



Tử Dật: cậu nợ tôi lần này nhá bạn học Mã.



Gia Kỳ: tôi không cần cậu giúp, cậu ta muốn đánh thì cứ việc.



Tử Dật: chuyện gì đến sẽ đến, không nói ra là chịu thiệt á nha.



Tử Dật nhìn ra sự việc liền nhún vai tỏ vẻ, rồi cười nhẹ trở về chỗ trong lòng nghĩ " chuyện của hai người thì để hai người giải quyết vậy, ai buột nút thì người đó gỡ tôi không xen vào nhiều, Đinh nhi à để xem khi nào mầy mới nhận ra đoạn tình cảm này ".



Trình Hâm trong lòng vẫn không hiểu nỗi câu nói của cái tên hâm hâm Tử Dật.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK