Cậu theo địa chỉ của mẹ gửi mà đi, đến nơi đập vào mắt cậu là căn biệt thự tương đương với căn biệt thự của bọn cậu, nhà to vậy sao không có người làm chứ, có người là thì đỡ cho cậu rồi.
Suy nghĩ một hồi cậu cũng bắm chuông, hồi chuông vang lên thì cánh cửa tự mở ra, cậu thờ dài bước vào mở cánh của trong vô nhà cậu liền sựng lại vì cái người đang ngồi trên sôfa nhìn cậu.
Sn" what'.. tại sao anh ta ở đây, không lẽ anh ta là người đó, đùa tôi chắc ".
Hạo Tường: đứng trời trồng đó làm gì vào nhà ngồi đi rồi nói.
Cậu nghe lời anh cũng đi vào ngồi lên sôfa đối diện, anh nhìn cậu bây giờ rất muốn cười to lên gương mặt cậu giờ cứ ngốc ngốc sao ấy.
Tuấn Lâm: tại sao anh lại ở đây.
Hạo Tường: đây là biệt thự riêng của bọn tôi.
Tuấn Lâm: bọn tôi??
Hạo Tường: tội hiện tại đang sống chung với ba tên kia.
Tuấn Lâm: à.. mà anh là người tôi phải chăm sóc à.
Hạo Tường: ừm.
Tuấn Lâm: đùa tôi chắc, chân anh chỉ bông gân nhẹ thôi mà với lại cũng có thể kiêu đám người kia chăm sóc hay mướn người giúp việc mà cớ sao lại bắt tôi chứ.
Hạo Tường: là mẹ cậu tự nguyện để cậu chăm tôi.
Tuấn Lâm: vậy giờ anh gọi anh nói không cần là được rồi.
Hạo Tường: tôi đã nói rồi nhưng dì bảo không được.
Tuấn Lâm: vậy giờ hằng ngày tôi sẽ đến đây nhưng anh mướn giúp việc đi tôi đến cho có lệ ok.
Hạo Tường: không giờ tôi thích cậu chăm sóc tôi hơn.
truyện kiếm hiệp hay
Tuấn Lâm: anh.. anh.
Hạo Tường: tôi khát rồi cậu đi lấy cho tôi lon nước trái cây đi.
Tuấn Lâm: hông đó..
Hạo Tường: vậy tội gọi nói với dì.
Tuấn Lâm: xí.. chơi gì mà chơi mét hứ
Cậu hậm hực đi vào bếp lấy nước cho anh, một lúc sao cậu đem ra ba lon ba vị, còn anh ngồi nhìn cậu xù lông lên mà trong lòng lại cảm thấy vui vẻ.
Tuấn Lâm: nè uống nào uống.
Hạo Tường: cậu khui lon soda lemon cho tôi đi.
Tuấn Lâm: có tay tự khui chứ.
Hạo Tường: mẹ cậu bảo cậu chăm tôi.
Cậu bực bội nhưng vẫn phải làm vì tiền vì cái ăn nên nhịn và nhịn, thế là cả buổi anh muốn gì, ăn gì hay lấy gì điều sai cậu cho dù ở kế anh, cậu không làm hay không đi thì anh lại có câu thần chú " mẹ cậu bảo cậu chăm sóc tôi" cậu liền lũi thũi đi làm.
Cậu từ nãy giờ rất bực mình cậu thật sự muốn đánh chết cái tên mặt liệt trước mắt mình, cậu tự nhủ " Hạ Tuấn Lâm mầy phải nhịn không được manh động vì cái ăn vì tiền tiêu mầy phải nhịn chờ qua thời gian này đi rồi đánh chết anh ta luôn ".
Hạo Tường: nè tiểu Hạ.
Tuấn Lâm: gì.
Hạo Tường: tối nay cậu ở lại đây à.
Tuấn Lâm: ừa.. mà tôi ở phòng nào thế.
Hạo Tưởng: nó.
Anh chỉ vào căn phòng ở phía góc kia, cậu đi lại mở ra nhìn thử đi vào trong một hồi cậu chạy ra.
Tuấn Lâm: nè tên kia muốn gì mà lại bảo tôi vào phòng anh ngủ hả.
Cậu hùng hổ nhìn anh la lối, anh thì rất bình tĩnh đáp trả.
Hạo Tường: nhà này có bốn phòng thôi cậu không ngủ phòng tôi, chẳng lẽ qua phòng Mã ca Nguyên ca hay là Văn ca ngủ à.
Tuấn Lâm: tôi không ngủ cùng ai cả tôi muốn ngủ mình.
Hạo Tường: vậy cậu ngủ trong phòng đi tôi ngủ sofa.
Tuấn Lâm: ừa.. vậy đi... tôi đi nghĩ trước à.
Anh không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, cậu nhanh chống vào phòng anh đống cửa khóa lại lên giường ngủ, cậu đi được một lúc thì Ba người bạn chí cốt anh về.
Chân Nguyên: hê, Tường ca, ăn gì chưa hả.
Gia Kỳ: đói không tao làm gì đó cho ăn.
Hạo Tường: tao ăn rồi không phiền mầy đâu Mã ca.
Gia Kỳ: ể.. ai làm cho mầy ăn vậy.
Hạo Tường: Hạ Tuấn Lâm.
Chân Nguyên: what.... mầy nói thật à.
Diệu Văn: chuyện gì thế nói ra cho anh em hóng tí đi Tường ca.
Bọn anh trước giờ rất hiểu nhau cũng chưa từng giấu nhau cái gì cả, Hạo Tường bảo ba người ngồi xuống kể lại toàn bộ câu chuyện cho đám bạn thân nghe.
Sau khi nghe xong thì cả ba nhớ đến những gì Á Hiên nói khi sáng, nhưng thật là bất ngờ khi người mà Hạ Tuấn Lâm phải chăm sóc lại là Tường ca của bọn anh.
Trò chuyện hàn huyên cho đến tầm 10h thì các anh chia nhau ra ngủ, thấy bạn mình về phòng hết rồi thì Hạo Tường từ xe lắn nhích người lên sôfa nằm xuống.
Nhưng anh lại không thể ngủ được cứ nhắm mắt là hình ảnh cậu lại hiện lên, hình lúc cậu cười lúc đỏ mặt, lúc xù lông, líc lo lắng, hay là lúc chuyên tâm làm gì cũng được hiện lên trong đầu anh.