Chân Nguyên: Tứ nhi lại đây.
Cậu dè dặt đi lại gần giường cuối đầu không dám nhìn ông nội Trương, Chân Nguyên nhìn thấy vậy liền nắm tay cậu để trấn an cậu.
Ông nội: cháu khônh cần sợ ngước mặt lên nhìn ta nè.
Cậu cũng nghe lời đem khuôn mặt đỏ của mình lên nhìn ông, đối diện với cậu bây giờ là khuôn mặt hiền hậu có phần hơi qua trung niên, nhưng vẫn không thể xóa bỏ vẻ đẹp của ông, phải nói là Chân Nguyên rất giống ông nha.
Ông nội: cháu tên gì.
Tứ Húc: con.. con tên Trần Tứ Húc ạ.
Ông nội: tên rất đẹp con cũng rất đáng yêu.
Cậu nghe ông khen lại càng đỏ mặt thêm tay bấu chặc vạt áo của mình, ông nhìn thấy hàng loạt hành động này là biết cậu thật sự đang ngại.
Ông nội: cháu và tiểu Nguyên hiện giờ là người yêu của nhau à.
Cậu túng lúng không trả lời được anh thấy vậy liền lên tiếng giải vây giúp.
Chân Nguyên: nội thấy hết rồi mà còn hỏi.
Ông nội: thằng oắt con mầy là đang bênh vợ đấy à.
Chân Nguyên: con chỉ nói thật thôi ạ.
Ông nội: haha thôi được rồi không chọc con nữa.
Ông cười với anh xong liền nhìn qua cậu.
Ông nội: tiểu Tứ.. ta gọi con như vậy được chứ.
Tứ Húc: dạ được ạ.
Ông nội: nào tiểu Tứ lại đây ngồi đi đừng ngại.
Ông vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ xuống chỗ trống trên giường, cậu nhìn anh để thăm dò ý, anh liền nhấy mắt bảo cậu cứ ngồi, cậu liền vui vẻ chạy lại ngồi lên giường, cậu vừa ngồi lên ông liền đưa tay nắm lấy tay cậu vỗ vỗ nhẹ lên nó.
Ông nội: đúng là một đứa trẻ đáng yêu khác xa thằng oắt này.
Ông nhìn cậu nói rồi liếc sang anh, còn anh bị nhìn liền nhún vai tỏ vẻ, cậu nhìn thấy liền cười tươi lên.
Ông nội: tiểu Tứ cười rất đẹp sao này cười nhiều chút chứ giống nó cả tuần chỉ cười được lần là may rồi.
Tứ Húc: dạ cháu sẽ cười nhiều ạ.
Ông nội: bame cháu thật là có phước khi sanh ra con nhìn thật ưa mắt.
Cậu nghe ông khen liền cười tươi rối, thế là cả ngày hôm đó cậu ở lại chăm.sóc cho ông cùng anh, trước khi về nhà cậu hứa khi học xong sẽ ghé thăm ông hằng ngày.
Còn Chân Nguyên được ông giao nhiệm vụ là đưa cậu về nhà an toàn, anh lái xe đưa cậu đến nhà cậu định mở cửa xe bước.xuống, anh liền nắm.tay cậu kéo lại hôn nhẹ lên môi cậu.
Chân Nguyên: ăn uống tắm rửa rồi ngủ sớm nhé.. còn có Anh Yêu Em.
Cậu cũng hôn lại coi như chào tạm biệt xong một mạch chạy vào nhà luôn, anh ngồi trên xe chỉ biết cười nhẹ cả ngày nay tâm tình anh rất vui vì giờ cậu là người yêu của anh rồi.
Anh khỏi động xe trở lại bệnh viện với ông, còn cậu sau khi vào nhà đi tắm xong xuống ăn uống, ngồi trong bàn ăn cậu cứ suy nghĩ về chuyện hai người và chuyện được ông nội ủng hộ nên rất vui vẻ, cười thành tiếng còn đám bạn cậu thì ngồi nhìn nhau khôbg hiểu chuyện gì, từ lúc về nhà đã thấy Tứ Húc cười mãi chẳng ngưng đã vậy đi tắm còn hát hò nữa chứ nhất định là có chuyện rất vui đây mà, không cầm lòng được liền hỏi.
Tuấn Lâm: tiểu Tứ mầy có chuyện gì vui à.
Á Hiên: nhất định là liên quan đến Trương Chân Nguyên.
Trình Hâm: nói.
Sáu con mắt nhìn chầm chầm vào Tứ Húc, cậu buông đũa xuống nhìn ba người kia.
Tứ Húc: ủa tiểu Hạ về nào vậy, hôm nay không ở lại chăm sóc cho Hạo Tường à.
Tuấn Lâm: không cần nữa, hôm nay khám anh ấy khỏe rồi đi lại bình thường, nên tao về mai đi học.
Tứ Húc: ra là vậy.
Trình Hâm: cấm đánh trống lãng nữa, mau nói chuyện của mầy lẹ, không thôi tao cho ăn dép à.
Á Hiên: tao nữa, tốt nhất mầy mên khai báo rõ ràng nhá.
Tứ Húc: tao không phải phạm nhân nha, còn nữa bạn tiểu Tống trước khi hỏi tôi thì bạn cũng nên xem lại bạn và Diệu Văn đi há.
Trình Hâm: tiểu Tứ giờ mầy có nói không thì bảo.
Trình Hâm mở to mắt nhìn cậu xoắn tay áo lên tận khủy tay, Tứ Húc liền nở nụ cười mạng tính chất hòa bình.
Tứ Húc: ấy ấy mầy bình tĩnh ăn cơm trước đi há tí tao nói không muộn mà, thức ăn nguội giờ ăn đi ăn đi haha.
Cả ba người kia nghe vậy liền ngồi xuống ăn cơm, sau khi ăn xong thì rửa chén bác ( do không mướn người làm nên tự sử).
Cả đám dẹp dọn xong liền ra ngồi sôfa bặt tivi lên như không hề xem phim chỉ lo nhìn Tứ Húc mà rận hỏi.
Tuấn Lâm: ăn xong rồi đó mau kể đi.
Trình Hâm: đừng hòng nghĩ cách trốn tránh nha.
Á Hiên: 1 chọi 3 không chết cũng te tua á nha.
Cậu nhìn ba con người này liền biết số phận mình có trốn đến chết cũng không được liền ngồi đó mà đem hết sự việc kể ra, từ lúc cậu khóc, cậu tỏ tình, anh chấp nhận, rồi gặp ông nội Trương, được ông nội đồng tình và thương cậu, rồi tất cả các việc sau đó điều đem.ra kể không sót chi tiếc nào.