Trình: anh dám đổ thừa cho tôi à... tại ai dẫm chân tôi trước hả.
Cậu vừa nói vừa đánh vào người anh, còn anh thì cố gắng lắm cuối cùng cũng lặt lại ngồi được lên người cậu.
Kỳ: là tại cậu kím chuyện trước.
Trình: xuống ngay cho tôi không thôi tôi cắn chết anh giờ.
Kỳ: cậu là chó à mà đòi cắn tôi hoài thế.
Trình: con mọe nó, chó cái đầu nhà anh á, có tin tỗi tiễn anh lên sao hỏa không hả.
Kỳ: ờ... giờ cậu đang nằm dưới thân tôi rồi làm gì được tôi hả.
Anh mở lời trêu chọc cậu, mà cậu thật sự bị anh chọc tới nổi giận đỏ mặt.
Trình: tiểu Hạ tiểu Tống tiểu Tứ lại giúp tao lôi tên này ra cái coi.
Kỳ: Tường ca Văn ca Trương ca lại giữ ba người kia lại.
Thế là tám con người tâm hồn trẻ con trong thân xác đang vặt nhau lăn qua lăn lại trên sàn, lăn lộn qua lại đã hơn hai tiếng mà vẫn chưa ai thắng cả đước cái là quần áo te tua không còn gì để nói cả.
Bây giờ là 5h chiều tất cả học sinh điều ra về hết rồi, loa thông báo trong chỗ các cậu cũng vang lên " xin thông báo cho các thiếu gia đang chịu phạt là Trương lão gia bảo không dọn dẹp xong thì không được về xin hết".
Nguyên: dẹp chuyện thắng bại qua bên đi lo mà dẹp lẹ còn về.
Húc: ừa... trời tối rồi lẹ về còn ăn nữa.
Lâm: mầy nói làm tao thấy đói rồi.
Hiên: cố làm lẹ về rồi ăn.
Lau dọn đến 12h khuya mới xong xuôi hết tất cả, cảm đám mệt mỏi tay chân bủn rũng rã rời ra hết nằm một chỗ.
Lâm: tao đói quá tụi mầy... hic..
Hiên: tao cũng đói nữa..
Húc: giờ này các quán ăn nhanh đóng cửa hết rồi.
Trình: lết về nhà đi... nấu mì ăn.
Nguyên: hay đi ăn với tụi này đi.
Húc: cậu điếc à quán ăn giờ này chắc đống cửa hết rồi.
Văn: những quán bình thường thì đóng cửa nhưng mà có một chỗ thì không.
Trình: nơi nào thế.
Kỳ: nhà hàng của chị Tường ca.
Hạo Tường: tao nhắn tin rồi chị ấy bảo qua đi.
All: oki
Bọn cậu nghe đồ ăn thì mắt sáng lóe lên, tay chân nhanh nhẹn chạy một mạch ra cổng trường nhưng quên rằng mình không có xe, bọn anh đi từ từ ra sau thì thấy bọn cậu đứng đó nên hỏi.
Nguyên: sao đứng đây mà không đi lấy xe.
Húc: bọn này không có xe.
Nguyên: hả thế nhà gần đây hay sao mà không có xe.
Lâm: nhà cách đây xa nhưng mà đi học có người đưa, mà giờ khuya rồi gọi bác ấy thì kì.
Tường: vậy lên xe đi chung với bọn này.
Lâm: nhưng ôtô là sao đủ.
Kỳ: bọn này đi hai chiếc.
Các cậu lên xe để bọn anh đưa đưa đi ăn trên xe bên đây có Kỳ Hâm và Tường Lâm chiếc còn lại là Văn Hiên Nguyên Húc.
Trên xe bên Kỳ Hâm chả yên ổn được phút nào cả hai cặp cứ chí chóe với nhau miết.
Còn bên đây khác hẳn rất im ắn Nguyên lái xe Húc nghe nhạc Văn ngồi im Hiên cũng vậy.
Hai chiếc xe đậu trước nhà hàng rất đẹp nha, sau khi đậu xe xong cả đám đi vào được nhân viên tiếp đón nồng hậu và dẫn vào phòng vip để ngồi.
NV: Nghiêm thiếu dùng gì ạ.
Tường: đưa cho bọn họ chọn đi còn tụi tui y cũ ( chỉ bọn cậu).
NV: mời chọn món.
Lâm thò tay lấy menu dùng đôi tay linh hoạt gọi ra gần hết ba trang menu, làm các anh nhìn mà muốn rơi con mắt ra ngoài.
Nguyên: gọi nhiều vậy ăn hết không đấy.
Hiên: hết mà, đừng lo.
Kỳ: heo à.
Trình: heo cái cụ tổ nhà anh, có tí món mà làm như ghê vậy.
Văn: Mã ca à để yên ăn cái được không vậy.
Kỳ: ừa.. thì ăn.
Món ăn được đem vào các cậu liền ăn ngấu nghiến ăn đến mắt hình tương luôn, còn các anh cứ như vậy điềm tĩnh ăn.
Đang ăn thì điện thoại của Tuấn Lâm reo lên, Tuấn Lâm móc điện thoại ra miệng vẫn còn đang phồng ra vì nhét đồ ăn bên trong, vừa nhìn thấy tên hiển thị trên điện thoại Tuấn Lâm nuốt cả đống đồ ăn cái một, thành ra bị nghẹn ho sặc sụ, Hạo Tường đưa ly nước cho cậu uông một hơi một lấy lại được tinh thần, cậu đưa ngón tay lên miệng suỵt nhẹ bảo tất cả im lặng rồi bắt máy.
+alo
+HẠ TUẤN LÂM, BỌN CON LẠI QUẬY PHÁ GÌ TRONG TRƯỜNG NỮA NÊN BỌ PHẠT ĐÚNG KHÔNG.
Tuấn Lâm nghe tiếng hét để điện thoại xa lỗ tai rồi mà vẫn nghe được âm thanh to đùng của mẹ mình.
+mẹ, người nghe con nói đi mà bọn con không có phá chỉ là giúp nhà trường dọn dẹp tí thôi ạ.
+thật không đấy hay gạt tôi.
+ thật mà mẹ tin con đi mà.
+ ừa... mấy cậu liệu hồn đấy, có gì tôi đưa đi sang mỹ thì đừng khóc à, thôi khuya rồi tôi đi ngủ tiếp.
+dạ mẹ ngủ ngon nha bái bai
Cậu nhanh nhão tắt máy liền xong thì bọn câun thở cái phì, còn bọn anh thì chưa nhìn ra gì chỉ thấy là giọng mẹ Tuấn Lâm nội công cao à.
Trình: mẹ Hạ nói gì thế.
Lâm: bà ấy nói là tưởng quậy là bả đưa samg mỹ luôn.
Hiên: phù làm tao tưởng có gì.
Húc: thôi ăn đi còn về.
Sau khi buổi ăn kết thúc thì các anh đưa các cậu về trên xe không thấy ồn ào nữa.