• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bên nhà các anh thì sau khi về đến nhà tắm rửa xong thì ăn uống, ngồi xem tivi đột nhiên chuông cửa reo lên



Chân Nguyên: ra liền chờ tí.



Mở cửa ra thì khá nhạc nhiên khi thấy người đứng trước mặc mình.



Chân Nguyên: Khải ca sao anh đến đây... chà nay bão à nha.



Tuấn Khải: cho vào nhà không mà nói nhiều vậy.



Chân Nguyên: à.. vào đi anh.



Chân Nguyên né người qua bên cho Tuấn Khải đi vào sau đó đóng cửa đi theo, ba người đang xem tivi thấy Tuấn Khải thì ngạc nhiên rồi quay sang trêu.



Gia Kỳ: ể ngọn gió nào mà đưa Khải ca đến đây vậy ta.



Hạo Tường: nay trời có bão không ta.



Diệu Văn: đâu có tao thấy trời vẫn bình thường đấy thôi.



Tuấn Khải: e..hèm mấy đứa bớt ghẹo anh lại đi, tưởng anh rảnh lắm để đến đây à.



Gia Kỳ: thế tại sao còn đến.



Tuấn Khải: cũng tại mấy đứa đó, tự nhiên cái đòi gấp hồ sơ vụ cháy chung cư Kim Thụy làm gì.



Tứ Húc: ủa Khải ca anh làm chủ tịch của công ty mà có liên quan gì đến chuyện của bọn em đâu.



Tuấn Khải: ừa thì anh không liên quan, nhưng người phụ trách đưa hồ sơ cho mấy đứa là phu nhân của anh, trời tối sao anh nỡ để em ấy đi nên đi thay nè.



Hạo Tường: thì ra là vì sủng vợ nên mới đến nhà tụi mình.



Chân Nguyên: phải rồi đó



Tuấn Khải: bớt ghẹo anh đi, hồ sơ nè coi đi anh về với vợ bye.



Diệu Văn: cảm ơn anh nha.



Tuấn Khải: không gì.



Sau khi Tuấn Khải ra về thì Diệu Văn cầm hồ sơ lêb đọc từng trang, đọc đến trang thưa sáu thì mỉm cười.



Chân Nguyên: sau rồi.



Hạo Tường: nhìn nó cười là hiểu rồi.



Gia Kỳ: vậy kì thực là Tống Á Hiên.



Diệu Văn: ừm... trong đây để là những người được cứu có tên Tống Á Hiên.



Hạo Tường: lỡ đâu là trùng hợp người đó không phải cá nhỏ của mầy thì sau.



Diệu Văn: tao còn nhớ phía sau lưng của cá nhỏ có cái bớt màu đỏ.



Gia Kỳ: vậy tìm cách kiểm tra là được.



Chân Nguyên: bằng cách nào.



Diệu Văn: hai ngày nữa có tiết bơi lội.



Hạo Tường: đúng là dịp tốt mà... ông trời cũng đang giúp mầy đó Văn ca.



Gia Kỳ: thôi đi ngủ đi, mai đi học.



Sáng hôm sau.



Các anh thì mạnh ai nấy thức ăn uống rồi đến lớp, còn bên cậu thì thôi y như mấy bữa trước thôi.



Vẫn là thức nhờ tiếng hét cá voi của Á Hiên mà thôi, sau khi vscn xong thì ăn uống lúc chuẩn bị đi học Trình Hâm nói với Tân Hạo.



Trình Hâm: tiểu Hạo nhóc ở nhà đi nhé muốn đi đâu nhớ nhắn tin cho anh rồi hả đi nghe chưa.



Tân Hạo: vâng bốn ca đi học vui vẻ.



Các cậu lên xe đến trường mà thấy có gì đó lạ lạ ở đây.



Á Hiên: ê tụi mầy có thấy lạ lạ hông.



Tuấn Lâm: tao cũng thấy lạ lắm.



Tứ Húc: ừ bình thường là giờ này đám con gái hay bu ở đây mà sao nay lại không có ta.



Trình Hâm: vậy không phải là khỏe hơn sau, chứ như mọi bữa bước xuống xe phải chen chút đi vào lớp y như đòn bánh tét vậy.



Tuấn Lâm: ừa... phải ngày nào cũng như hôm nay thì tốt quá xá.



Á Hiên: thôi vô lớp đi tao mỏi chân rồi.



Bốn cậu hí hửng vào lớp, vừa vào đến lớp đã gặp kẻ thù chung bàn của mình, vẻ mặt vui vẻ liền mắt.



Tuấn Lâm: tao ước gì hông cần gặp cái tên mặt liệt kia thì hôm nay vui biết mấy.



Á Hiên: thôi vào đi.



Các cậu mạnh ai nấy về chỗ, của mình vẫn như mấy hôm.trước luôn cãi nhau không này thì kia đánh đấm như cơm bữa, cả lớp nhìn như kiểu được xem phim mà không cần tốn vé.



Kỳ Hâm:



Trình Hâm: con mọe nó, Mã gia Kỳ cái này là anh làm đúng không??



Gia Kỳ: tôi có làm gì đâu!!



Trình Hâm: nhìn nè ở bàn này có tôi với anh không anh thì là ai hả.



Trình Hâm vừa nói vừa chỉ vào học bàn, trong học bàn có cái bẩy chuột chỉ cần thọt tay vào là bị kẹp liền, Gia Kỳ nhìn thấy liền nhíu mày lại, chóa má nó đứa nào làm mà bất ông đây chịu tôi chứ.



Gia Kỳ: tôi không trẻ con tới mức chơi ngu dậy đâu.



Trình Hâm: thật không phải anh.



Gia Kỳ: tôi thề nếu tôi mà làm thì tôi nằm dưới, ok.



Trình Hâm: tạm tin.



Cậu cầm cái bẫy chuột đi lại bỏ vào thùng rác, rồi quay lại ngồi xuống bàn, cặp này im lặng thì cả lớp lại nghe cặp khác nổi lên.



Hạo Tường: ê, sao nay không kím chuyện nữa vậy.



Hạo Tường nhìn Tuấn Lâm nằm trên bàn hỏi, vì bình thường vừa vào lớp là cậu đã kím chuyện để chửi anh rồi, nhưng hôm nay lại im re làm anh khó chịu.



Tuấn Lâm: không có tâm trạng ok.



Hạo Tường: con thỏ ngốc nay bị gì mà cái mặt như bánh bao chiều vậy.



Tuấn Lâm hôm nay là không muốn đánh nhau thật, nhưng cái tên Nghiêm.mặt liệt này đúng là cái thứ thiếu đòn mà, lại chọc cậu lên đỉnh giận nữa rồi.



Tuấn Lâm: cái tên Nghiêm mặt liệt kia, anh nói ai là ngốc hả, mặt ai là bánh bao chiều hả, thiếu đòn à để Hạ lão sư ta đánh cho há.



Vừa nói cậu vừa nắm vai anh đánh mạnh vào, cả lớp nhìn Nghiêm thiếu của mình như vậy cũng bó tay đúng như Tuấn Lâm nói anh thật sự là thiếu đòn.



Còn dưới đây Tứ Húc đang nắm tóc Chân Nguyên vặt va vặt lại chỉ vì, lúc cậu chơi game sắp thắng Chân Nguyên lại đụng làm cậu thua nên bây giờ thành ra như vậy đó.



Chân Nguyên: aaa... đau.. cậu buông tóc tôi ra coi.



Tứ Húc buông tóc anh ra nói: tại anh không mà giờ tôi tuột hạng rồi đó, có biết tôi leo lên khó lắm không.



Chân Nguyên: vậy cậu buông ra đi tôi chơi cho cậu lên hạng lại.



Tứ Húc buông tóc Chân Nguyên ra đưa điện thoại của mình lên cho Châm Nguyên chơi, một lúc sau thì Tứ Húc ngồi nhìn Chân Nguyên hết lòng khen ngợi.



Cả lớp nãy giờ toàn xem phim oan gia không luôn ai dè dính phải đoạn cơm chóa đến từ Văn ca.



Từ lúc Á Hiên đi vào tới giờ anh để ý thấy cậu khá mệt mỏi, nằm trên bàn nhắm mắt nhưng lại không ngủ được, lâu lâu khẽ rùng mình.



Diệu Văn loay quay móc trong cặp ra lọ thuốc rồi đưa cho Á Hiên một viên.



Diệu Văn: nè cậu uống đi.



Á Hiên ngước lên nhìn viên thuốc khá ngạc nhiên, là vì sau anh biết cậu cần thuốc an thần đã vậy còn là loại cậu hay uống được mua bên Anh, mấy bữa nay hết thuốc rồi mà cậu chưa mua được.



Diệu Văn: cậu uống lẹ đi, chả phải là đang khó ngủ sao.



Á Hiên: à.. mà làm sao anh biết tôi đang khó ngủ.



Diệu Văn: đoán.



Á Hiên lấy viên thuốc từ tay anh cho vào miệng, Diệu Văn liền mở chai nước đưa cho cậu, anh nhớ là hôm qua điều tra lý lịch thì phát hiện cậu bị chứng khó ngủ và hay ngất xỉu.



Á Hiên sau khi uống thuốc liền cảm thấy buồn ngủ, định gục xuống bàn ngủ thì vai cậu bị hai bàn tay nắm lấy, Diệu Văn thấy cậu định gục mặt xuống bàn thì nắm vai cậu kéo cậu nằm xuống ghế dài để đầu cậu lên đùi mình.



Diệu Văn: đừng nhìn tôi nữa, nằm gục trên bàn sẽ gây đau cổ, nên nằm vầy ngủ đi.



Á Hiên lúc đầu khá ngại nhưng sau nằm lên đùi anh thì đôi mắt mở không nỗi nữa liền ngủ.



Đám bạn cậu nhìn cậu đang ngủ ngon trên đùi trai thì muốn rơi con mắt ra ngoài, còn bạn anh thì chỉ nghĩ một điều " Văn ca chưa gì đã sủng vợ rồi Haizz không có tương lại"



(Tôi sadi: mấy anh cũng có tương lai chắc)



Cả lớp bây giờ chỉ biết câm nín thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK