Ngược lại với điệu bộ khó chịu ấy thì Âu Thành Triệu lại hau háu nhìn cô không rời, đôi mắt cố chấp đến cực độ.
Lúc này Lạc Ân Nghiên biết nếu cô không trả lời, Âu Thành Triệu một mực sẽ không buông tha cô.
Cô thở dài một hơi, đôi mắt rũ xuống nhìn vào bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, giọng nói uể oải vang lên.
"Buông ra rồi tôi sẽ trả lời"
Nghe cô nói vậy Âu Thành Triệu mới bắt đầu buông lỏng tay mình ra, cậu không nói năng gì ánh mắt vẫn tập trung không bỏ qua bất cứ thái độ nào trên mặt Lạc Ân Nghiên.
Lạc Ân Nghiên vừa đẩy vali qua góc phòng vừa trả lời.
"Ngày mai tôi sẽ về Mĩ một thời gian, cậu không cần cứ lại đến nhà tôi làm gì"
Âu Thành Triệu nhíu mày, nghi hoặc hỏi.
"Về Mĩ? Làm gì?"
"Có chút công việc cần giải quyết thôi"
Dứt lời cô nhanh chóng chèo lên giường, tay nhanh nhẹn kéo chăn chùm kín hết người để lại một bóng lưng lạnh lùng cho Âu Thành Triệu.
Mà lúc này Âu Thành Triệu lại đứng sững người ở đó, ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó một lúc. Một hồi sau cậu mới chậm rãi leo lên giường, động tác vô cũng nhẹ nhàng, cẩn thẩn như sợ chỉ một chút động mạnh Lạc Ân Nghiên sẽ tức giận mà đuổi cậu ra khỏi phòng.
Bàn tay to lớn, chai sạn đặt lên bờ vai trần mịn màng của cô nhẹ giọng nói.
"Em đi cùng chị! Dù gì em cũng cần về Mĩ trao đổi vài vấn đề với cha và bác trai"
Lạc Ân Nghiên không trả lời, cô im lặng nhìn vào bức tường một cách vô định. Cậu cũng biết Lạc Ân Nghiên chưa ngủ, chỉ là không muốn trả lời nên cũng không dám nói nhiều hơn một lời nữa.
Phải đến khi thời gian trôi qua hơn nửa tiếng, Lạc Ân Nghiên có lẽ đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Âu Thành Triệu vẫn một mực ngồi đó đến mức chân tê tái không đứng nổi, nhưng cậu vẫn giữ lời nói sẽ không ngủ chung giường với cô nên cố gắng đứng dậy chậm chạp đi tới sofa.
Không biết có điều gì không lành tới hay không, Âu Thành Triệu cảm giác có chút bồn chồn, lo lắng. Nhất là khi cô nói muốn về Mĩ, nếu hôm nay cậu không qua nhà Lạc Ân Nghiên chắc hẳn cô cũng sẽ không cho cậu biết việc mình về Mĩ đi.
Âu Thành Triệu không thể nào chợp mắt nổi, cứ ngồi dựa vào thành ghế nhìn bộ dạng ngủ say không phòng vệ của Lạc Ân Nghiên. Cậu không dám chợp mắt, sợ chỉ một một phút ngủ quên, tỉnh dậy sẽ không thấy Lạc Ân Nghiên đâu nữa.
Gần đây cậu rất sợ cảm giác khi tỉnh dậy không thấy Lạc Ân Nghiên, cảm giác ấy khiến cậu muốn điên lên được. Nó như ám ảnh vào trong tâm trí, hay chính những suy nghĩ đó đã trói chặt cậu không buông tha, khiến tâm trạng Âu Thành Triệu ngày qua ngày sống trong lo lắng, sợ hãi.
Sợ một ngày cô sẽ bỏ cậu, mà cậu cũng sẽ không bao giờ đuổi kịp cô giống như trong những giấc mơ vậy.
Âu Thành Triệu không chợp mắt nổi, cậu ngồi vậy đến khi trời tờ mờ sáng. Lúc này người trên giường động đậy một chút, Lạc Ân Nghiên mơ mơ màng màng ngồi dậy, cô đưa hai tay lên dụi mắt, mà vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của người thanh niên bên này.
Phải đến khi Lạc Ân Nghiên đứng dậy chuẩn bị đi vào phòng tắm, cô mới phát hiện ra bộ dạng như ma như quỷ ngồi trong góc phòng mập mờ ánh sáng. Lạc Ân Nghiên có chút giật mình, cô không kiềm được thét lên thành tiếng, vang dội cả căn phòng.
"Gì vậy?"
Vừa nói cô vừa ôm ngực sợ hãi.
Âu Thành Triệu cũng không trả lời, cậu nhìn cô chằm chằm, chắc vì cả đêm không ngủ nên đôi mắt có chút thâm đen, cũng thấy được sự mệt mỏi trong đó.
Lạc Ân Nghiên lúc này mới bình tâm lại cảm xúc, cô vỗ ngực an ủi mình rồi mới lên tiếng.
"Sao cậu lại dậy sớm vậy? Đừng nói cả đêm không ngủ đấy nhé!?"
Hỏi thì hỏi vậy nhưng nhìn bộ dạng ngơ ngẩn này của Âu Thành Triệu cô liền biết cậu đã thức trắng tới sáng. Nhưng như vậy để làm gì? Không ngủ được hay là sợ cô đi mất bỏ quên cậu ta sao?
Muôn vàn suy nghĩ liên tục nhảy ra trong cái đầu của cô, mãi không nghe được câu trả lời của Âu Thành Triệu cô cũng không ép hỏi nữa. Mặc kệ quay người đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Tiếng nước chảy vang lên cả một căn phòng.
Âu Thành Triệu ngồi bên ngoài hiện tại mới đứng dậy. Cậu quay người đi ra bên ngoài, một lúc lâu sau cũng không có quay lại phòng ngủ. Lạc Ân Nghiên tắm xong đi ra ngoài không thấy cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, hay bởi vì không mấy quan tâm cậu thì đúng hơn.
Lạc Ân Nghiên dọn dẹp lại căn phòng, sửa soạn xong xuôi rồi mới chậm rãi kéo vali đi ra ngoài. Lúc này, Âu Thành Triệu bất ngờ đi từ dưới nhà lên, trên người mặc một bộ trang phục mới mẻ, khuôn mặt cũng tỉnh táo hơn lúc nãy một phần.
Cậu nhìn cô, ôn nhu mỉm cười nói.
"Xong rồi sao? Em đã kêu người tới rước chúng ta rồi không cần phải kêu xe khác"
Vừa nói cậu vừa đi lại cướp lấy vali từ tay Lạc Ân Nghiên.
"Để em cầm cho"
Biết Âu Thành Triệu cũng đi theo mình, cô lắc đầu chán nản. Mặc kệ để cậu xách vali cô thản nhiên tay không, ung dung đi xuống nhà.
Hai người một trước một sau đi ra ngoài, cùng lúc này cô có thể thấy chiếc Maybach S450 được đậu trước cổng nhà. Một người đàn ông mặc bộ đồ giản dị, già dặn đứng trước cửa xe chờ hai người ra.
Nhìn qua có vẻ là người của Âu Thành Triệu, cô cũng không mấy để ý, chỉ đi lại lễ phép gật đầu chào ông một tiếng rồi nhanh chóng leo lên xe.
Âu Thành Triệu phía sau tay phải xách vali, tay trái cầm túi xách cho Lạc Ân Nghiên. Trông cậu giống như một người chồng hết mực cưng chiều vợ của mình. Người đàn ông đứng bên ngoài thấy vậy thì cũng nhanh nhẹn chạy lại giúp Âu Thành Triệu một tay.
Một lúc lâu sau thì xe mới bắt đầu lăn bánh đi đến sân bay. Từ nhà cô đi đến sân bay cũng không hẳn là xa lắm, nếu không kẹt xe thì 30 phút sẽ tới ngay, nhưng nếu kẹt xe thì có thể sẽ kéo dài hơn một tiếng. Lạc Ân Nghiên đi sớm hơn 2 tiếng nên cũng không mấy để ý thời gian.
Trên đường đi, không gian bên trong xe chìm vào khoảng không im lặng. Lâu lâu chỉ nghe tiếng trò chuyện giữa Âu Thành Triệu và người đàn ông. Còn Lạc Ân Nghiên chỉ im lặng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ theo dõi những hàng cây thi đua chạy vụt qua chiếc xe.
Tiếng đông đúc của thành phố mỗi buổi sớm cũng bắt đầu nhộn nhịp, người người đổ xô ra ngoài, người đi làm, người đi học, người đi chơi, khiến đường phố bắt đầu trở nên ùn tắt.
Âu Thành Triệu ngồi bên cạnh, tay đặt chỉn chu lên hai đùi của mình. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào mang tai nhỏ bé của Lạc Ân Nghiên, tay cứ nắm chặt rồi lại thả ra, trong cậu hiện giờ vô cùng lúng túng.
Muốn mở miệng nói chuyện với cô, uyết hầu lăn lộn liên tục muốn nói rồi lại thôi. Thông qua gương chiếu hậu người đàn ông đều nhìn thấy hết thảy bộ dạng này của Âu Thành Triệu, ông nhã nhặn mỉm cười. Tay với lấy hai bọc bánh bao nóng hổi để trong hộc xe rồi đưa cho Âu Thành Triệu.
"Tôi có mua hai bọc bánh bao. Cậu chủ ăn đi để lấy sức đi đường dài"
Âu Thành Triệu nhanh chóng nhận lấy, lễ phép nói.
"Cảm ơn!"
Người đàn ông có chút sững người, không thể tin rằng mình có thể nghe được giọng nói lễ độ này phát ra từ miệng của cậu chủ. Dạo gần đây ông có thể cảm nhận được sự thay đổi của Âu Thành Triệu, đối với việc thường xuyên không về nhà ông cũng không lấy làm lạ. Nhưng việc thay đổi từ tính cách, ăn nói lại khiến ông khá bất ngờ, trước đây để nghe một lời ăn nói đàng hoàng của Âu Thành Triệu thật sự là một điều rất khó khăn đi.
Ông nghĩ ngợi một lúc rồi lại đưa mắt nhìn về phía Lạc Ân Nghiên. Lúc này trong không gian yên tĩnh lại vang lên giọng nói trầm thấp của Âu Thành Triệu.
"Chị.....chị ăn đi để lấy sức"
Miệng thì nói, tay đồng thời đưa cái bánh bao trước mặt cô. Ánh mắt mong chờ như một con cún nhỏ.
Vốn Lạc Ân Nghiên muốn lên tiếng từ chối nhưng khi quay qua thấy gương mặt đó của Âu Thành Triệu, lại nhìn lên ánh mắt qua gương chiếu hậu của người đàn ông thì cô không tiện từ chối.
Cô tặc lưỡi "chậc" kệ đưa tay ra miễng cưỡng nhận lấy. Bánh bao trên tay đã có chút nguội nguội sợ để lâu nó sẽ mất ngon nên Lạc Ân Nghiên không chần chừ mà mở ra ăn luôn, dù gì sáng sớm cô cũng phải ăn sáng nếu không ăn sẽ rất mệt.
Mà Âu Thành Triệu khi thấy cô nhận lấy banh bao từ tay mình thì vui vẻ, môi cong lên nụ cười không thể nào buông xuống. Đôi mắt chứa đựng đầy sự cưng chiều, ôn nhu nhìn chằm chằm Lạc Ân Nghiên.
Cứ như thế hai người yên lặng ăn phần ăn của mình.
Hơn một tiếng trôi qua cuối cùng xe cũng đến được sân bay. Hôm nay là cuối tuần nên có vẻ sân bay khá đông đúc. Âu Thành Triệu nhanh chóng xuống xe, như một người đàn ông ga lăng mà cầm hết phần đồ của cô và cậu.
Hôm qua khi vừa nghe cô nhắc đến muốn về Mĩ cậu đã liên lạc nhờ Nguyên Ngọc Dương đặt liền cho mình một vé bay gấp, cũng may lại còn cùng chuyến với Lạc Ân Nghiên. Xem như hai người thật sự rất có duyên đi.
Lạc Ân Nghiên bước xuống theo sau, cô thấy cậu giành cầm đồ cũng không nói gì chỉ yên lặng đứng ra một góc lấy điện thoại gọi cho Giai phu nhân thông báo. Cô biết được bệnh tình của cha cũng đã ổn hơn chỉ là cần phải nghỉ ngơi lâu dài, cũng biết công ty của cha cô hiện tại đang nhờ bác Âu quản lý.
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với mẹ, Lạc Ân Nghiên trầm ngâm nhìn vào bóng lưng bận rộn của chàng trai xa xa kia một cách đăm chiêu. Trong lòng thầm nghĩ ngợi.
'Sau chuyến đi này chắc có lẽ sẽ không còn dính dáng tới nhau nữa!'
Âu Thành Triệu bên này lấy một chiếc xe đẩy, bỏ hết tất cả lên trên rồi mới sực nhớ ra quay đầu bốn phương tìm cô. Trong giây phút hiện tại không thấy cô, cậu đã có chút hoảng hốt, nhưng vừa đang định chạy đi kiếm thì vô tình bắt gặp hình bóng cô đứng ngay cột, cũng đang nhìn chằm chằm mình.
Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, từ từ tiến lại gần mỉm cười nói.
"Tại sao đi lại không nói em một tiếng? Làm em không thấy chị rất sợ hãi"
Lạc Ân Nghiên nhếch môi cười trừ.
"Vậy sao?"
Thấy cảm xúc cùng gương mặt cô có chút kì lạ song Âu Thành Triệu cũng không suy nghĩ nhiều mà thẳng thắng gật đầu.
Lạc Ân Nghiên cũng không tiếp tục nói chuyện nữa trực tiếp quay người đi thẳng vào bên trong làm thủ tục.