Bốn ông bà cùng ngồi xuống cạnh giường để ngắm hai cô cháu gái.
" Thật giống Tử Thiên nhà chúng ta." Chu Thanh Vũ nói.
"Cũng có nét giống Mạc Hân nữa này." Mạc Dao cũng chen vào nói.
Hách Liên Thành nhất thời lắc đầu. " Haizz...đều giống hai nhà chúng ta."
Lục Minh Tử Duệ thì không nói gì. Chỉ cười hạnh phúc. Sống hơn nửa đời người, bản thân ông cũng trải qua hai kiếp, ông tự cảm thấy mình là người có phước, có vợ hiền, có con trai, con gái thành đạt, có con dâu, con rể tài giỏi, có hai cháu trai vô cùng đáng yêu, giờ lại được hai cô cháu gái xinh xắn, ông cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Mà niềm hạnh phúc này, chỉ là của riêng ông mà thôi.
Cả bốn người, trò truyện vui vẻ, chốc chốc bà nội bà ngoại lại nựng nựng hai cái má nhỏ như hai cục cơm trắng trắng của hai cô nhóc.
Hai thiên kim bảo bối của Lục Thị và Hách Thị.
....
Trung tâm Thành Phố.
Tử Thiên lái xe chở hai con trai đi vào siêu thị, mua sữa cho con gái. Nói là đi mua sữa thật là cái cớ mà thôi, chứ cái chủ yếu chính là "trốn" vợ thì có.
Tiện thể đi lần này, anh liền sắm đồ tết cho hai cậu nhóc nhà anh luôn khỏi cần mẹ chúng.
Xe dừng trước bãi đỗ của Trung tâm siêu thị lớn.
Ba cha con cùng xuống xe, thời gian vừa qua, nhờ bôi thuốc mỡ cao cấp mà Bác Sĩ Tạ Lam Sơn đưa cho, nên vết sẹo trên mặt anh, hầu như không còn.
Được cái, cô vợ của anh cũng siêng quá trời, cứ mỗi lần chuẩn bị đi ngủ, cô lại đè anh ra sức thuốc, matxa, thế nên, sẹo lớn, sẹo nhỏ, trên mặt cũng như trên người đều lành hết, một chút cũng không lưu lại. Da anh lại vì thế mà còn trắng, mịn hơn cả trước kia.
Nhìn mặt anh, ai nghĩ là anh đã 1 vợ và 4 con.
Chải chuốt lại đầu tóc qua kính chiếu hậu trong xe đâu ra đấy. Anh cảm thấy hơi nhột, hình như có ai đó đang nhìn anh.
Ngước mặt lại, thì hai cặp mắt tròn xoe long lanh như hai hòn bi của cả hai thằng con trai đều đang dán lên người mình.
"Hai đứa, sao lại nhìn cha như thế?" Anh nhỏ giọng hỏi.
"Cha, người điệu quá! " Cả hai cậu nhóc cùng không hẹn mà nói.
Tử Thiên đơ mặt, hôm nay anh gặp phải cái gì thế này, sáng sớm thì bị vợ chê ngốc, giờ lại bị hai con trai chê điệu..
Loạn rồi, loạn rồi..
Anh lấy lại nghiêm túc, hẵng giọng " Bảo Bảo, Trình Trình à, đây sao có thể gọi là điệu chứ?"
"Vậy là sao cha, trước đây con hay thấy cô Thanh í, mỗi lần chú Thần đến nhà, là cô hay chải chuốt y như cha vậy đó. Cô nói, là phụ nữ phải điệu." Thiên Bảo ngây ngô nói mà không biết, mặt cha cậu đã đen thui.
" Lại bị ví như phụ nữ nên mới điệu." Tử Thiên khóc òa trong lòng..
Hôm nay, nhất định là phong thủy không được tốt, nên anh liên tục bị vợ đến con trai cà khịa kiểu này.
Còn chưa biết phải đối đáp ra sao. Thì bất giác bàn tay nhỏ của cậu nhóc Thiên Trình chạm vào mặt anh, câu nói của cậu nhóc chính thức bóp chết chút sĩ diện cuối cùng của cha mình.
Khẽ miết miết làn da trên mặt trắng mịn của cha, cậu nói, vẻ mặt đầy tán thưởng. " Cha, da mặt của cha thật mịn như cô Yến, con rất thích, cha à, cha mà là phụ nữ, nhất định phái mạnh sẽ theo cha xếp hàng dài để theo đuổi á."
Tử Thiên. (^.^)
Anh câm nín hoàn toàn.
Thiên Trình và Thiên Bảo hoàn toàn K.O trong cuộc đối thoại này.
Hai cậu nhóc vui vẻ, nói xong cười tít mắt. Lời trẻ con ngây ngô trong sáng. Người làm cha như Tử Thiên chỉ đành oan ức mà gặm nhấm nỗi buồn này một mình, anh không dám tưởng tượng, nếu cô vợ của anh mà nghe được cuộc trò truyện giữa cha và con kiểu này, chắc cô cười lăn mất...
Ôi hình tượng đàn ông đích thực, mạnh mẽ của anh, qua ánh nhìn của hai thằng con trai lại là yếu đuối, xinh đẹp như phụ nữ, còn công đạo không đây...
Anh thề, anh sẽ không bôi cái cao mỡ gì đó của Tạ Lam Sơn nữa..dưỡng lành sẹo thì thôi, còn dưỡng luôn da, khiến anh cư nhiên trở thành mĩ nhân xinh đẹp trước mặt các con anh...
Cười chết mất..
Nhất định không bôi nữa....
Xuống xe, ba cha con dắt nhau vào cửa xoay của Siêu Thị.
Hai cậu nhóc nắm tay nhau đi thẳng vào khu trò chơi.
"Cha à, con đưa Trình Trình vào kia chơi, lát cha đón chúng con nhé!" Thiên Bảo vui vẻ lên tiếng.
"Được, nhưng cả hai phải cẩn thận biết chưa?" Tử Thiên nhẹ giọng gật đầu đồng ý.
"Vâng, bọn con biết ạ." Cả hai cùng đồng thanh đáp.
Tử Thiên căn dặn hai con trai xong, liền để cả hai vào khu trò chơi, một mình anh đi thẳng vào bên trong.
Suy nghĩ một lúc, anh chợt nở nụ cười gian manh rồi đi thẳng đến khu đồ nữ. " Mình mua đồ ngủ cho cô ấy thử xem."
Bước chân vào gian đồ nữ, anh thì hiên ngang, bình thường, ngược lại, cái đám nhân viên nữ thì lóa hết cả mắt.
"Úi..úi..soái ca kìa mấy chị ơi," đám con gái to nhỏ với nhau.
[ Người gì mà mặt bấy bì quá trời hà. ]
[Ừ, ừ, da mịn trắng thế kia, lại cao to, đẹp trai. Woa..không biết có người yêu chưa?]
...bao nhiêu là lời khen thốt ra, kể từ lúc Tử Thiên bước vào.
"Này, Minh Minh hay cô lại làm quen thử xem, trai đẹp là tài sản chung của vũ trụ mà." Cô nhân viên huých tay vào bạn mình một cái.
Cô nhân viên tên Minh Minh kia nghe vậy, liền xấu hổ đỏ hết cả mặt. Cô ta vốn là hoa khôi của cả cái siêu thị lớn này, lại sắp được đề bạt lên làm quản lí. Thế nên đã kiêu lại càng kiêu.
Ban nãy, khi Tử Thiên bước vào, cô ta liền không dời mắt khỏi anh dù là nửa giây. Trong tâm liền xao xuyến, nhộn nhạo lên, ý định muốn làm quen với anh cũng viết hết cả lên mặt.
Rõ ràng là vừa nhìn đã yêu.
"Nhanh đi, không người ta lại đi mất." Đám con gái hùa vào xúi cô ta.
Tử Thiên ở bên này, nghe câu được câu không, anh thoáng cau mày. Nhưng lại chả để tâm chút nào, anh chỉ đang mải tìm xem bộ đồ ngủ nào, dễ cởi một chút, dễ nhìn thấu một chút, tất nhiên không phải anh biến thái đâu nha, anh chỉ là mua áo ngủ đó cho vợ anh, để chuẩn bị cho kế hoạch "đen tối" của anh sau này thôi.
Kế hoạch đó là, cô, phải đền tổn thất tinh thần cho anh trong thời gian cô mang thai đó. Anh nhịn bao nhiêu lâu rồi...ăn chay lâu như thế, cũng nên ăn mặn rồi nha..
Dĩ nhiên, vợ của anh, anh biến thái hay đen tối thế nào, hoặc là không có đi nữa cũng chả có vấn đề gì, vì anh là chồng cô, nên anh có quyền làm trò đen tối với cô thôi..
Ai, dám, cản...
Anh nghĩ đến đây, bất giác nở một nụ cười tươi.
Bà mẹ ơi, anh đâu có biết cái nụ cười này của anh lại làm xao xuyến hết bao trái tim thiếu nữ ở trong gian hàng rộng lớn này...
Cô nào cô nấy, đều đưa tay ôm tim, xoa ngực, tim muốn nhảy ra ngoài, nhìn anh đẹp trai thế kia, trắng trẻo thế kia, khỏe mạnh thế kia, chỉ cần nhìn body sáu mũi qua lớp áo sơmi kia thôi, bọn họ liền muốn rụng trứng luôn rồi.
Huống chi anh lại còn, tự do cười tỏa nắng thả thính tùm lum, cả đám thiếu nữ dính thính anh rải, đứng ngây ra như bò đội nón...
Buồn cười...
Riêng Minh Minh, cô ta lại càng hứng thú với anh hơn. Trong đầu liền quyết định anh là tình yêu của cô ta rồi.
"Không phải anh, thì không là ai khác.!"
Nhẹ nhàng lắc thân mình đường cong chữ S đến gần chỗ Tử Thiên.
Thanh âm nhẹ nhàng của Minh Minh vang lên, "Chào anh, anh đến lựa đồ cho bạn gái sao?"
Tử Thiên quay sang, liền bắt gặp nụ cười của Minh Minh, lại còn thấy được ánh mắt của cô ta, trong đáy mắt rõ ràng là đầy tình ý.
Cô ta thích anh sao?
Tử Thiên không vội trả lời, anh vẫn chú tâm lựa đồ cho vợ anh. Căn bản, chả để lời chào hỏi của Minh Minh vào đầu.
Minh Minh thấy anh không phản ứng gì, cô ta tưởng anh không nghe thấy, liền bước sát đến anh hơn, bàn tay cô ta đang định chạm vào vai anh, thì..
Từ phía sau, hai giọng trẻ con non nớt vang lên,
"Cha ơi!! " Thiên Bảo và Thiên Trình cùng nhau chạy tới.
Ban nãy, cả hai cậu nhóc cùng vào khu trò chơi của siêu thị, nhưng là nhìn quanh quẩn, lại không có một trò nào khiến hai cậu nhóc hứng thú, thế nên, cha vừa đi vào chưa được bao xa, hai cậu bé liền theo sau.
Cũng vì thế mà hai cậu nhóc mới kịp ngăn cản được cái ý đồ xấu xa của bà yêu nữ Minh Minh kia. "Hứ, muốn chạm vào cha chúng tôi sao? Đừng có mà mơ!!"
Hai cậu nhóc lừ mắt nhìn chằm chằm vào Minh Minh, khiến cô ả có chút chột dạ.
"Bảo Bảo, Trình Trình, sao lại theo cha vào đây, không chơi trò chơi sao?" Tử Thiên ngồi xổm trước mặt hai cậu con trai, giọng điệu đầy cưng chiều, sủng nịch mà hỏi...
"Cha, con và anh hai đi theo cha, là để ngăn chặn "đào hoa" cho cha đấy." Thiên Trình mặt lạnh nghiêm túc nói.
Tử Thiên bất ngờ.
Nhưng mà đám hoa hoa thiếu nữ kia còn kinh ngạc, gấp mấy lần anh.
"Ui, anh chàng này có con rồi, đã vậy lại còn có đến hai đứa."
Mà hai cậu nhóc này vừa nói cái gì, " ngăn chặn đào hoa cho cha chúng." Trời má ơi, ghê gớm quá đi mất.
Cả đám vỡ mộng tang bồng, nhất là Minh Minh, cô ả đứng chôn chân tại chỗ, trên mặt đầy vẻ tiếc nuối, khóe mắt giật giật, miệng cũng méo xệch cười hết nổi.
Mãi lâu, ánh mắt cô ta có chút thâm thúy nhìn Tử Thiên, liền nhẹ giọng.
"Anh gì ơi, anh còn lựa đồ cho bạn gái nữa không?" Cô ta không tin, anh trẻ thế mà có đến hai đứa con, lỡ đâu, hai đứa nhóc này là cháu anh thì sao? Chú cháu trong nhà cũng có thể giống nhau kia mà.
Cô ta miệng hỏi mà lòng cứ hy vọng.
Tử Thiên cau mày một chút... anh đứng dậy, tiến về giá treo đồ, lấy một chiếc áo ngủ hai dây màu đỏ, vô cùng bắt mắt, rồi lạnh giọng nói.
"Tôi không có bạn gái."
Cả đám nữ nhân lại xốn xang trong lòng, cô ả Minh Minh tim liền rạo rực, ánh mắt thoáng vui sướng, nhưng bỗng chốc vụn vỡ vì câu nói sau đó của anh.
Tử Thiên nhìn chiếc đầm thoáng qua, anh nói tiếp, " tôi có vợ rồi, cái đầm này tôi mua cho vợ tôi."
Thôi thế là hết....toang luôn rồi, đấy người ta có vợ, có con rồi, mơ ước cái gì nữa..
Minh Minh vẫn không tin, cô ta bạo miệng, "vậy hai cậu nhóc này...?"
"Hai đứa nó là con trai tôi, phiền cô gói đồ nhanh giùm, tôi phải về, vợ và hai con gái tôi còn đang chờ tôi về..." Tử Thiên thản nhiên trả lời, rồi chờ nhân viên khác đến gói đồ cho anh.
Anh nào có biết, từng chữ anh nói ra kia, khác gì búa nện vào đầu từng người một...
Có vợ rồi? Có hai con trai? Có hai con gái? Một vợ bốn con...Thế thì...thế thì hết mơ tưởng được người ta nha.
Hoa đã có chủ mất rồi.
Tử Thiên nói xong, liền bế hai cậu nhóc ôm theo chiếc váy đã được gói lại cho mẹ chúng, rời đi, bỏ lại bao nhiêu ánh mắt phía sau, có tiếc nuối, có hâm mộ...đủ cả.
Thiên Trình và Thiên Bảo quay mặt lại nhìn cô ả Minh Minh kia, cả hai vô cùng đắc ý...
"Muốn làm đào hoa cho cha tôi sao? Bà cô xấu xa à, bà còn Chưa! Đủ! Trình...!!"
Hai cậu nhóc vòng tay ra phía sau lưng cha mình, bắt tay một cái..
"Hợp tác thành công..."