Tại khoa sản, phòng nào cũng là tiếng khóc của trẻ sơ sinh...oe..oe...ồn ào phiền não..
Nhưng tại căn phòng của Hách Liên Mạc Hân nằm. Thì hai đứa bé con của cô lại chẳng khóc, hai đứa nằm cạnh nhau, mắt thao láo nhìn không trung, nhìn cái thế giới sáng láng bởi ánh đèn kia...cánh tay ngắn cũn hua hua lên chơi cùng nhau..có vẻ như rất hứng thú.
Hai đứa bé ngây ngô, giống nhau như đúc.... thường thì trẻ sơ sinh mới sinh ra, nhìn đều giống nhau. Nhưng hai bảo bảo nhà Lục Minh lại khác, chúng tuy nhỏ, nhưng hai cặp mắt kia lại vô cùng có thần, giống hệt cha chúng.
Có thể nói, nếu nhìn vào ánh mắt non nớt của hai đứa bé, mọi người liền có thể nhìn ra, gương mặt của Tử Thiên, cha hai đứa nhỏ.
Trong phòng, chỉ có hai đứa bé và Mạc Hân. Cha mẹ Lục và Cha mẹ Hách đều ra ngoài để đón ông bà cố hai bên của hai đứa bé và đám Triển Hoằng, A nguyệt.
Mạc Hân đã tỉnh từ trưa, cô không muốn đối mặt với mọi người nên là đợi bố mẹ hai bên và đám Triển Hà rời đi. Cô mới mở mắt ra. Nằm suy nghĩ miên man. Lòng buồn vô hạn. Hai mắt đỏ hoe.
Cô nhớ tới câu nói của anh lần cuối ở trận hỏa hoạn. "Ngoan, chờ anh, anh nhất định sẽ quay trở lại.."
"Haa...Tử Thiên, anh là đồ nói dối, anh là đồ thất hứa...em hận anh..hức.. hức. " Mạc Hân lẩm bẩm, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, nhòe đi không còn thấy rõ..cô lại khóc..
Cô gượng ngồi dậy, yếu ớt đi tới lồng kính. Hai bảo bảo của cô, đã ra đời được một ngày. Chiều hôm nay, cô mới chính thức nhìn được chúng..
Hai đứa nhỏ giường như cảm nhận được hơi thở của mẹ chúng, cả hai bỗng nhiên cùng oe..oe.. khóc lớn..
Mạc Hân cũng khóc theo..."Tại sao? Tại sao bảo bảo nhà người khác thì có cha bế mẹ ru, còn hai đứa con của cô, vừa sinh ra lại mất cha, thiếu thốn tình cảm...cô căm hận kẻ đã gây ra bi kịch cho gia đình vốn đang hạnh phúc của cô..."
Nhưng kẻ đó là ai? Cô không biết..
Nhìn hai đứa con khóc, cô bất lực, hai tay nắm chặt, bờ vai run rẩy, nếu có sau này, con cô hỏi cha chúng đâu? Cô sẽ trả lời thế nào đây?
Mạc Hân rũ rượi ngồi phịch xuống đất, vết mổ sau sinh bị động mạnh làm cô đau đớn, nhưng nó không bằng một phần đau đớn trong tim cô.
Mất anh, cô chả còn gì. Vợ chồng như chim liền cánh. Bỗng nhiên phải chia lìa, thì người còn lại sống thế nào đây, cô đơn, lẻ loi đến cuối đời.
Cạch..cánh cửa mở ra.
Mọi người hốt hoảng khi thấy Hách Liên Mạc Hân đang ngồi thẫn thờ dưới nền gạch lạnh, khóc than thảm thiết, miệng lẩm bẩm gọi tên Tử Thiên.
"Mạc Hân! Con sao thế này?" cả Chu Thanh Vũ và Mạc Dao cùng chạy tới đỡ cô dậy.
"Huhuhu... Mẹ ơi, mẹ nói cho con biết đi, anh Thiên không có chết đúng không? Anh ấy chỉ đi một thời gian thôi, rồi sẽ quay về với chúng ta phải không mẹ?" Cô vừa khóc vừa lay lay vai Mạc Dao mẹ mình.
Nhìn mẹ chồng, cô lại hỏi. "Mẹ, có phải con chưa tốt nên anh Thiên mới rời bỏ con, anh ấy không yêu con nữa. Mẹ nói anh ấy trở lại đi được không?....hả mẹ..? " cô lau nước mắt, miệng hỏi, cả thân hình gầy đi trông thấy...
Mạc Dao ôm chặt con gái vào lòng, bà không nói được câu gì, chỉ biết khóc theo cô.
Ông bà nội ngoại hai bên nhìn cháu dâu, cháu gái, đau lòng không thôi..Họ biết làm sao để an ủi cô bây giờ...vì họ biết, dù là ông bà, cha mẹ, em trai hay em gái, ngay cả hai đứa con thơ, cũng không ai có thể thay thế được Tử Thiên trong lòng Mạc Hân...
Phải rồi..không ai, không một ai thay thế được cả, bởi vì cô đã yêu anh đến tận xương tận tủy rồi...
Cả căn phòng, rõ ràng đông người, nhưng lại yên tĩnh đến đáng sợ....chỉ có tiếng khóc nấc nghẹn của một cô vợ trẻ đã mất đi người chồng mà cô yêu thương nhất.
Có lẽ lúc này, có nói gì đi chăng nữa, thì cũng đã muộn màng. Tử Thiên và Lâm An của nhà họ, đã đi mãi, không bao giờ quay lại....
Mặt trời chiếu những tia nắng cuối cùng của ngày qua ô cửa kính, rồi lặn mất vào vầng mây to cuối chân trời phía tây...ảm đạm, một ngày đầy nước mắt cứ vậy mà qua đi..
.....
Một tuần sau.
Buổi sáng, Ngự viên Lục Gia.
Cả trang viên trên dưới đều treo hoa trắng.
Trong sảnh chính, hai bức hình của Lục Minh Tử Thiên và Lâm An được đặt trên chiếc bàn trùm một tấm lụa trắng, bên cạnh là hai lãng hoa hồng trắng.
Nơi này để giành cho người đến viếng, nhang khói, thành kính phân ưu cho hai người thanh niên xấu số.
Lục Minh Tử Thiên con trai nhà Lục Minh và Lâm An con trai Lâm A Nguyệt.
Mọi mành treo trong nhà đều được thay thế bằng lụa trắng. Làm tang lễ thêm phần trang trọng, không khí u tịch, trầm lắng.
Trên lầu.
Phòng ngủ của Mạc Hân và Tử Thiên.
Hách Liên Mạc Hân trong bộ đồ đầm ren, dài đến gót chân. Cô mang giày đen. Tóc dài búi gọn. Đội thêm một chiếc mũ quý tộc với một tấm khăn lụa màu đen che đi nửa trên khuôn mặt.
Cô đang ngồi dựa vào chiếc ghế cạnh hai chiếc nôi. Trong nôi chính là hai bảo bảo của cô và anh, hai đứa bé vừa mới được 1 tuần tuổi.
Tội nghiệp hai đứa bé, những đứa trẻ khác từ bênh viện trở về, sẽ được chúc mừng, hân hoan, được mặc áo hoa đỏ, được cha mẹ yêu thương.
Còn hai đứa nó, vừa trở về nhà, đã phải dự tang lễ của chính cha mình. Thay vì mặc áo hoa đỏ, cả hai cu cậu lại phải mặc đồ đen dự tang giống mẹ của chúng.
Cả hai đứa rất ngoan, từ khi về nhà, dường như chúng biết mẹ chúng đang buồn, nên ngoan ngoãn, ăn no rồi lại ngủ...
Còn cái gì đau lòng hơn, khi con thơ tiễn cha, vợ tiễn chồng...
"Mạc Hân, con đã xong chưa, chúng ta xuống sảnh làm nghi thức thôi con." Chu Thanh Vũ ở bên ngoài gọi cửa.
Mạc Hân về nhà đã được mấy ngày. Thế nhưng cô luôn ở trong phòng, không hề bước chân ra ngoài. Cả ngày thẫn thờ như người mất hồn. Dáng vẻ gầy gò, lại càng hao đi trông thấy.
Hôm nay cô dậy từ sớm, trong tâm đã ý thức được rằng chồng cô, anh đã đi thật sự rồi... và cũng biết hôm nay là tang lễ của anh...
"Tử Thiên...anh nỡ để mẹ con em thế này sao?" Cô tự hỏi..Hai giọt nước mắt trong suốt, trào ra, khẽ rơi xuống..
Tiếng gọi của mẹ chồng làm cô hoàn hồn.
Cửa không đóng, bà bước vào bên trong.
"Hân, con đã chuẩn bị rồi chưa? Chúng ta xuống dưới thôi con."
Cô gật đầu, cặp mắt sâu lắng đầy u buồn giấu trong lớp lụa mỏng kia, đã thôi rơi nước mắt.
"Vâng, mình đi thôi mẹ." Nói rồi, cô bế một cậu nhóc là thằng anh đưa cho bà nội bế. Còn nhóc tì kia là em trai, thì được cô ôm trong tay.
Hai người, mẹ chồng và nàng dâu bế theo hai cậu nhóc đi xuống sảnh.
Bên dưới sảnh, mọi người trong hai gia đình Hách Gia và Lục Gia, bên nội cũng như bên ngoại đều trong y phục màu đen.
Ông bà cụ Lục và Ông bà cụ Hách, đứng trước di ảnh cháu trai, cháu rể của họ. Sự ra đi của Tử Thiên khiến họ bàng hoàng chua xót, không kịp chấp nhận sự thật phũ phàng này...
Vợ chồng A Nguyệt cũng đứng ở đó. Vợ chồng họ chẳng biết phải làm gì. Phận là tôi tớ trong gia tộc Lục Minh suốt bao năm. Con trai ông bà, thế mà lại mất, cuối cùng di ảnh lại được đặt chung với cậu chủ của nó.
"Hức...hức...Lâm An ơi." Vi Mẫn mẹ của Lâm An xúc động đau lòng vì sự ra đi của con trai mà khóc thút thít...
Bên này, Mạc Dao, Tử Thanh, Tử Yến, Triển Hà, Chu Tước và Thượng Mĩ Ly, cũng nước mắt đã đầy mặt...
Dần dần, bắt đầu có hai ba tiếng khóc, rồi, ngày càng nhiều, người nhìn người mà khóc theo, xúc động, thương cảm...
Đến cuối cùng cả sảnh chính Lục Gia là một mảnh tang thương, với đầy nước mắt ngay khi nghi thức đầu tiên của Tang Lễ còn chưa bắt đầu...
Một tang lễ thôi lại có đến hai di ảnh...nhân sinh sống chết đã an bài, có thương có hận hẹn lại kiếp sau....
Một tang lễ đầy đau thương và đẫm nước mắt...