• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trở lại Tiết Trạch.

Tiết Phong sau khi gửi cái tin nhắn kia xong, cũng không suy nghĩ gì nhiều, anh đứng dậy bỏ vào nhà.

Vào phòng, nằm phịch xuống giường, lại thêm một năm FA trôi qua nhàm chán, ở tuổi của anh, Tử Thiên đã bốn đứa con, Lạc Thần cũng một đứa, Thượng Khanh cũng hai đứa, Lâm An thì vợ đang mang thai. Ngay cả Nam Cung Tuấn gì đó, cũng có con luôn rồi...

Mà anh, phòng đơn, gối chiếc, chán không để đâu cho hết.

Cũng đúng thôi, không phải anh không muốn kiếm ai đó, để yêu, để cưới, để chăm sóc và yêu thương, lo lắng cho người đó, mà là anh không thể, hoặc nói là anh không có cơ hội.

Vì thân thế của anh, anh không cha, không mẹ, không ai thân thích, bản thân lại là lão đại, hết đánh đánh lại giết giết, hôm nay đổ máu tranh địa bàn chỗ này, ngày mai lại trầy da tróc vẩy, chiếm chỗ kia.

Anh không đánh, thì người đánh lại. Mạng sống của anh lúc nào cũng nguy hiểm giăng đầy, sống nay chết mai, bởi vậy có cô gái nào mà dám lấy anh.

Lỡ lấy về, goá chồng lại khổ.

Nghĩ đến người thân trong gia đình, khóe mắt anh liền cay xè, người ta nói, ban đêm, con người ta liền sống thật đúng với nội tâm của mình.

Tiết Phong cũng không ngoại lệ, anh cũng biết đau, biết yêu thương, cũng như bao người. Anh cũng cần ai đó quan tâm, yêu thương và chăm sóc, chia sẻ với anh mọi thứ, nhưng kiếm đâu ra đây?

Anh cũng khổ quá mà...

Đêm cứ lặng lẽ mà trôi đi như thế, dài đằng đẵng, thức đêm mới biết đêm dài...

Gần một giờ sáng, Tiết Phong vẫn không tài nào chợp mắt, ngồi bật dậy, anh mò đến điện thoại mở lên...

Choáng luôn....

Ôi mẹ ơi, cái gì thế này, có đến mấy chục tin nhắn được gửi đến, là của số lạ ban nãy gửi đến.

Lúc anh vào phòng ngủ, anh cài điện thoại lại ở chế độ rung, vốn không cầm tới, nên anh không biết, bây giờ mở lại...

Mở lần lượt từng tin, đọc tin nhắn từng cái một, sắc mặt của anh từ trắng chuyển thành đỏ rồi sang đen rồi tím như màu gan heo...y chang tắc kè bông đổi màu.

Vì toàn bộ tin nhắn kia, đều là chửi anh....

Nào là đồ khốn, đồ đểu, đồ chảnh chó, đồ hâm, đồ chết tiệt, đồ ngốc....đủ các con mẹ nó loại đồ...

Tiết Phong coi tin nhắn mà, khóe mắt giật giật, nhìn vào từng chữ trong mỗi một tin, mà con ngươi muốn rớt ra ngoài...

Anh chỉ gửi có một chữ " Sàm ". Thế mà, lại bị chửi rủa đến mấy chục kiểu đồ, loại...

Chủ nhân cái số lạ kia là ai, ăn gan hùm, uống mật gấu hay sao nha, nửa đêm nửa hôm, lại dám nhắn tin chửi anh, nhiều như thế...

Chửi như chưa bao giờ được chửi...

Thoát tin nhắn, anh không do dự, liền bấm số gọi ngay tức thì...

Nhưng là gọi đến năm lần, bảy lượt, bên kia đổ chuông, nhưng không ai nghe máy...

Vậy mới điên chứ?

Dường như người bên kia biết anh là ai, không những vậy, còn biết anh rất rõ là đằng khác..

Nhưng mà cả Hải Thành này, chỉ có một người dám chửi anh ghẹo gan của anh trực tiếp như thế?

Có lẽ nào...

Tiết Phong khẽ cau mày...Triển Hà, không lẽ là em sao?

Anh bình tĩnh nghĩ lại, quả thật, từ cha sinh mẹ đẻ, sống đến tận bây giờ, đã 31 cái xuân xanh rồi, nhưng là chưa có ai dám chửi anh, đấu khẩu với anh cả.

Chỉ có Triển Hà là người duy nhất làm được điều đó mà thôi. Bởi vì nếu là cô, thì anh sẽ vô điều kiện mà để cô làm càn như vậy, để cô tự tung tự tác trêu chọc với anh.

Bởi vì anh thích cô. Đơn giản như thế thôi.

Nghi ngờ số lạ kia chính là của Triển Hà, Tiết Phong không do dự nữa, anh liền gửi ti nhắn vào số điện thoại kia.

[ Triển Hà, có phải là em không?]

Rất nhanh, liền có hồi âm từ số kia.

[Phong Lão Đại nói tôi "sàm.."]

Tiết Phong thoáng vui trong mắt. " Quả nhiên là em."

Anh lại gửi một tin khác. Lần này anh chỉ nhắn năm chữ ngắn gọn.

[ Chị đại, anh nhớ em.]

Lần này, thật lâu mới có hồi âm. Nhưng chỉ có mỗi hai chữ, [ Ngủ ngon..]

Hết rồi..

Không có chữ nào nữa, Tiết Phong hơi thất vọng một chút. Phải biết rằng, anh rất nhớ cô...

Còn cô, vậy mà không có nhớ anh tí nào sao?

Anh thở ra một hơi, lại nằm vật xuống giường. Lấy lại phấn chấn, dù gì cũng có số của cô rồi, anh còn lo không cưa đổ được cô sao?

Nằm trên giường, Tiết Phong miên man suy nghĩ, miệng lẩm bẩm..

"Triển Hà à, một trăm bước chân, nếu em sợ mỏi, vậy thì cứ đứng yên ở đó, để anh đi từng bước tới bên em là được rồi..."

Bất giác, đôi mi cũng khép lại mà thiếp đi lúc nào không hay...

Như tin nhắn của cô vậy...đêm nay, anh phải ngủ thật ngon..

Ngày mai thức dậy, sẽ bắt đầu, hành trình theo đuổi vợ...

....

Bên đây, Triển Hà sau khi gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Tiết Phong xong, cô cũng đi vào giấc ngủ..

Cô là vậy, tức giận thì mắng chửi, vui vẻ thì nói lời yêu thương, cô thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, xưa nay không thích xiểm nịnh ai cả, càng không muốn lấy lòng ai hết.

Ban nãy, khi đọc tin nhắn kia của anh, anh nói cô "sàm" cô thật tức muốn chết..

Liền một trận liên hoàn cước gửi tin nhắn chửi anh không xót thương....nhưng rồi...

Khi tin nhắn anh gửi lại, anh biết là cô...

Rõ ràng cô vui hơn bao giờ hết, không danh tính, không xưng tên, vậy mà anh không giận, lại còn đoán là cô...

Tin nhắn sau cùng của anh, làm cho cô liền có chút xao xuyến...

"Anh nhớ cô.." chỉ có ba chữ này thôi..đủ làm cô hết giận anh rồi...

Trong trái tim phút chốc, vị trí của anh lại nhích rộng ra một chút...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK