Bệnh viện Thanh Hải.
Hách Liên Mạc Hân sau khi rời khỏi Đông Cam, cô liền tạm biệt Triển Hà rồi mau chóng đến bệnh viện.
Đã hơn mười giờ khuya. Bệnh viện cũng không ồn ào như ban ngày nữa. Hách Liên Mạc Hân đi vội vào bên trong phòng cấp cứu. Không biết anh đã tỉnh chưa? Cô vừa đi vừa tự hỏi.
Đứng trước cửa phòng cấp cứu, đèn tắt rồi. Anh được chuyển đến chỗ nào rồi. Quay đầu lại, cô thấy hai người y ta đi tới. Thái độ lịch sự, cô cất tiếng hỏi.
"Hai vị cho tôi hỏi, người đàn ông bị dao đâm vào lưng được cấp cứu lúc trưa đã chuyển đến phòng nào rồi ạ, xin nói tôi biết."
Thái độ tuy bình tĩnh, ôn hòa, nhưng tâm cô bây giờ thực hỗn loạn, lòng dạ nóng như lửa thiêu.
Hai y tá nhìn Hách Liên Mạc Hân, có chút tội nghiệp, "đây không phải là cô gái mặc đồ cô dâu lúc trưa sao? Giờ đã khuya thế này còn chạy đến đây." Một người lên tiếng.
"À, vị thiếu gia đó được cha mẹ anh ta chuyển về nhà họ rồi. Họ còn dặn với tôi là nếu cô quay lại thì nói cô về Ngự Viên nhà họ." Cô y tá nhỏ giọng đáp.
Hách Liên Mạc Hân nghe xong liền gật đầu cảm ơn, rồi xoay người đi khỏi bệnh viện.
Nửa tiếng sau, chiếc MayBach của Hách Liên Mạc Hân liền dừng trước cổng ngự viên. Cô mở cửa xe bước xuống.
Dì Liên mở cổng cho cô. Nhìn cô gái hốc hác cả một ngày, bà liền thấy tội nghiệp. Nhất là thiếu gia, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Ông trời sao lại trêu người, đôi vợ chồng mới cưới đã gặp phải chuyện này.
"Thiếu phu nhân, cô đến rồi. Lão gia và phu nhân đang đợi cô." Dì Liên giọng sụt sùi nói.
"Vâng, con biết rồi." Hách Liên Mạc Hân gật đầu lễ phép nói. Cô đi thẳng vào sảnh lớn. Lục Minh Tử Duệ và Chu Thanh Vũ đang ngồi ở sô pha để chờ con dâu quay lại.
Vừa thấy hai ông bà, Hách Liên Mạc Hân vội đi tới. Cô lo lắng hỏi.
"Cha, mẹ, anh Tử Thiên sao rồi? Anh ấy tỉnh chưa, có hỏi con hay không? "
Chu Thanh Vũ nắm tay con dâu, nước mắt liền chảy ra, bà nghẹn ngào nói:
"Mạc Hân à, Tử Thiên hồi chiều nó tỉnh rồi, nhưng vì không thấy con, liền ngất lịm đi. Bác sĩ có nói chỉ là nó quá mệt sau cấp cứu thôi...nhưng mà...." Bà khóc lên..bộ dáng đáng thương vô cùng.
"Cha, mẹ, con xin phép.. " Hách Liên Mạc Hân phi thẳng lên lầu.
Lục Minh Tử Duệ nhìn Chu Thanh Vũ trách mắng, "Thanh Vũ, bà lại trêu con dâu rồi...Tử Thiên thằng bé tỉnh rồi, có ngất đâu chứ?"
Chu Thanh Vũ đưa tay lên ra hiệu cho chồng mình, kêu ông im lặng. Bà nói,
"Tôi chỉ muốn biết, con trai chúng ta quan trọng với Mạc Hân đến mức nào thôi. Nhưng xem ra, tôi lo lắng dư thừa rồi, con bé quả thực rất yêu Tử Thiên."
Lục Minh Tử Duệ lắc đầu, "bà ấy, con dâu mới cưới về, đã trêu chọc như thế, không khéo lại dọa nó chạy mất."
"Ài, lão già à, ông lo cái gì, tôi cũng là nghe theo Tử Thiên thôi. Nếu con bé giận thì có Tử Thiên chịu trách nhiệm rồi."
Nói xong, bà đi thẳng vào phòng. Để mặc cho lão gia nhà mình đứng ở đó than ngắn thở dài. "Haizz.. hai mẹ con bà đúng là hết trò rồi mà.."
Trên lầu, Hách Liên Mạc Hân đứng trước cửa phòng Tân Hôn, cô không do dự mà đẩy cửa thật nhanh để đi vào. Trong phòng, trên giường, Lục Minh Tử Thiên đang nằm nghỉ. Có lẽ mệt quá nên anh nhắm mắt lại, thả lỏng để quên đi đau đớn sau lưng.
Hách Liên Mạc Hân xúc động đi đến bên giường ngồi xuống, nắm lấy bàn tay của anh. Mắt ầng ậng nước, cô nghẹn giọng mà nói.
"Thiên, anh có nghe em nói không? Anh mau tỉnh lại nhìn em đi được chứ? Em không cần gì cả, chỉ cần anh mà thôi. "
Nước mắt chảy ra lăn dài xuống hai gò má, cô chôn mặt vào hõm vai của anh mà nức nở.
"Tử Thiên, anh tỉnh lại đi, em không muốn phải cái gì cũng một mình vượt qua, em sợ một mình, sợ anh rời bỏ em, Thử Thiên ơi...huhuhuhu..."
Cô khóc đến thương tâm, nào còn để ý đến xung quanh. Lục Minh Tử Thiên đã tỉnh lại rồi, nhìn bộ dạng khóc đến đau khổ như vậy. Anh đau tận tâm can. Anh đùa quá trớn rồi chăng? Giọng anh thều thào. Đưa bàn tay lên chạm vào tóc cô.
"Ngốc à, khóc mãi thế? Em ồn chết được."
Hách Liên Mạc Hân đang khóc, cô khẽ giật mình khi nghe tiếng anh, ngước mắt lên nhìn, nước mắt đầy mặt..Cô kinh ngạc,
"Tử Thiên, anh....." cô nghẹn họng, khóc to hơn, anh vòng hai tay, kéo hẳn cô lên giường nằm cùng anh. Ôm cô vào lòng, anh nói.
"Cô dâu của anh, mít ướt như vậy?"
Cô vẫn khóc, có trời mới biết cô hạnh phúc đến thế nào. "Tử Thiên ơi, em sợ lắm, sợ anh bỏ em đi." Hách Liên Mạc Hân vừa ôm anh vừa thút thít nói.
"Ngốc, chẳng phải anh vẫn ở đây sao? Một nhát dao kia, làm sao lấy được mạng anh kia chứ? Anh không sao?" Lục Minh Tử Thiên vừa nói rồi ấn một nụ hôn lên trán của cô.
Hách Liên Mạc Hân nghe anh nói đến vết dao đâm liền hoảng hốt, "Tử Thiên vết thương của anh. Mau bỏ em ra, em xuống ghế ngồi."
Cô định rời khỏi người anh, lại bị anh ôm lại. "Ngoan, đừng động, anh không sao, để anh ôm em ngủ được không, anh mệt lắm, nhé. " Anh nói với vẻ mặt đầy đáng thương.
Hách Liên Mạc Hân nhăn nhó, bình thường anh thế nào mà hôm nay còn làm nũng với cô, cô khó xử, nếu cô không chịu mà đi xuống khỏi giường, anh sẽ buồn, còn nếu để anh ôm ngủ, nhỡ đâu vết thương của anh bị động thì sao đây? Khó khăn lắm anh mới tỉnh lại cô không muốn làm anh buồn. Vì với cô, anh là tất cả.
"Tử Thiên à, nghe em được không? Vết thương của anh..." còn chưa nói hết lại bị anh ngăn lại bằng một nụ hôn, cô bất ngờ nhưng không dám đẩy anh ra, vì sợ vết thương sau lưng của anh.
Thấy cô không kháng cự, anh mới dừng lại nụ hôn, khẽ nói.
"Mạc Hân, tối nay là đêm tân hôn của anh đấy. Hức..ít ra cũng nên để anh ôm cô dâu của anh chứ, bằng không anh bị thiệt rồi...nha nha nha, chiều anh được không..."
Nhìn bộ dạng nài nỉ của anh, cô mềm lòng.. "Anh vậy mà cũng sài luôn chiêu này, xem ra cái vẻ lạnh lùng kia chỉ mất đi khi anh ở bên cô mà thôi."
Hách Liên Mạc Hân thở dài..
"Được rồi, em ngủ chung với anh là được." Dứt lời cô quay lại ôm anh, hôn lên đôi môi của anh... Anh cũng đáp lại nụ hôn của cô. Hai người mệt mỏi, ôm nhau mà ngủ.
Đêm tân hôn này căn bản đúng là đắp chăn trong sáng mà....Nhưng hai người họ lại vui, vì họ vẫn luôn có nhau...