Từ khi cô hết nghén, anh liền thay thế Dì Liên mà vào bếp thay cho bà. Trên dưới Lục Gia thế là được phen ăn ké đồ ăn của bà bầu Mạc Hân. Ngày nào cũng như ngày ấy. Anh nấu ăn siêu ngon, cả cha mẹ lẫn hai cô em gái đều ăn đồ ăn do anh nấu, đến ghiền luôn rồi.
Chiều nay hôm nay cũng vậy, anh hứa với cô là sẽ về sớm để nấu lẩu chua cay cho cô. Nhưng công ty có cuộc họp đột xuất nên anh điện thoại xin lỗi cô.
"Hân, anh về muộn, chắc không nấu lẩu cho em được. Để mai anh nấu nhé."
[Hả? Anh không về kịp sao? Em với Tử Thanh mua nguyên liệu hết rồi này.] Đầu dây bên kia, Mạc Hân hơi buồn mà nói.
"Ừ, anh bận, công ty có cuộc họp. Lát nữa anh còn phải đi gặp Tiết Phong." Tử Thiên áy náy đáp.
[Không sao, để lần khác anh nấu cho em cũng được mà. Vậy anh đi cẩn thận nhé!] Cô nói.
"Ừ, anh biết rồi. Yêu ba mẹ con lắm." Tử Thiên trả lời xong liền cúp máy. Anh ngồi dựa ra ghế, miệng khẽ nở nụ cười. Thật mong đến lúc gặp được hai con trai của anh.
....
Ngự Viên Lục Gia.
Trong phòng bếp. Mạc Hân với cái bụng tám tháng mệt mỏi dựa vào ghế. Tử Thanh, Tử Yến và Lạc Thần cùng cha mẹ Lục đang ngồi chuẩn bị nguyên liệu để nấu lẩu.
"Sao thế Mạc Hân, Tử Thiên nó bận hả con?" Chu Thanh Vũ hỏi.
"Vâng, công ty có cuộc họp, anh ấy còn phải gặp Tiết Phong bàn công việc gì đó." Mạc Hân tiu nghỉu trả lời.
"Ơ...thế còn lẩu chua cay của em a...?" Tử Thanh và Tử Yến cùng không hẹn mà nói.
"Haizz...nhịn đi nha." Mạc Hân ái ngại nói.
"Nhưng đồ đã làm xong hết rồi." Lạc Thần gãi đầu lên tiếng.
Mạc Hân nhìn Lạc Thần, rồi nhìn hai cô em chồng, cô cười gian xảo đáp.."Ầy hay để tôi nấu ha, tôi thay Tử Thiên nấu..." Lời còn chưa nói hết, đã bị mọi người ngăn lại..
"Không, không, chị không cần nấu nha, đồ ăn của chị nấu đặc biệt, huống hồ, anh Thiên mà biết chị vào bếp nấu, cả nhà sẽ bị lên thớt." Tử Thanh nhanh miệng nói.
Lục Minh Tử Duệ nhìn cả nhà, ông nói, được rồi, nguyên liệu làm rồi thì để tủ lạnh. Mai nấu vẫn kịp. Chúng ta liền ăn cơm cũng được.
Mọi người nghe ông nói, đành vậy thôi chứ sao bây giờ, đầu bếp chính không có ở nhà thì ăn lẩu chua cay thế quái nào được...
....
Nhà Hàng Đông Du.
Trong dãy bàn cuối cùng nhìn ra cửa sổ. Một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ vest đen, trên mắt là cặp kính râm, tóc hơi nâu, khuôn mặt lạnh lẽo đang ngồi bên một ly cà phê, có lẽ là đợi bạn.
Không ai khác, anh chính là Tiết Phong. Tối nay, anh hẹn Tử Thiên gặp mặt. Từ hôm về nước, tuy đã tẩy trắng thân phận, nhưng là anh thường không xuất đầu lộ diện. Cũng không hẹn gặp ai, ngay cả Âu Dương Nghị gọi điện, anh cũng từ chối khéo.
Chuyện anh hứa sẽ giúp hắn ta, anh cũng chưa quên. Mà mục đích hôm nay anh hẹn Tử Thiên, chính là chuyện này. Anh muốn đánh sập Âu Thị.
Từ xa, Tử Thiên vừa vào nhà hàng liền nhận ra Tiết Phong. Anh đi nhanh tới, Lâm An cũng đi theo sau.
"Tiết Phong, lâu rồi không gặp." Tử Thiên gật đầu chào.
"Lục Thiếu, cậu vẫn chưa quên tôi." Tiết Phong tháo kính râm xuống, Lâm An vừa nhìn thấy khuôn mặt của Tiết Phong, cậu liền sợ.
Trên đuôi mắt phải của Tiết Phong, là một vết sẹo dài khoảng bốn tấc, nó được khắc lên một hình xăm con mắt quỷ, nhằm lấp đi vết sẹo kia, trông ghê rợn, kinh dị.
Nhìn Lâm An, Tiết Phong bật cười nói: "Cậu nhóc, cậu sợ tôi sao?"
"Không, không sợ. Anh là ai, mà tôi phải sợ anh. " Lâm an trả lời.
"Hử, không sợ sao lại không dám nhìn thẳng tôi." Tiết Phong mặt không biểu cảm mà nói.
"Tôi..." Lâm An còn chưa nói hết, Tử Thiên liền ngắt lời, "Tiết Phong, đừng trêu cậu ấy. Nói đi, cậu muốn gặp tôi là có chuyện gì?"
"À...cũng không có gì to tát, tôi muốn trả thù mà thôi." Tiết Phong nhấp một ngụm cà phê rồi nói.
"Trả Thù? Cho cậu? Hay là cho tên họ Âu kia?" Tử Thiên không mặn không nhạt nói.
"Họ Âu, cậu quen biết Âu Dương Nghị?" Tiết Phong ngạc nhiên hỏi.
"Không, quen! " Tử Thiên đáp.
"Vậy sao cậu lại biết?" Tiết Phong lại hỏi.
"Tôi gặp cậu ta đi cùng Âu Dương Phàm. Nhưng hai tên họ Âu đó, vốn không ưa nhau thì phải." Tử Thiên giải thích.
"À..ra là vậy." Tiết Phong suy nghĩ một lúc, liền đứng lên, cúi đầu trước mặt Tử Thiên, giọng điệu thành khẩn, anh nói.
"Tử Thiên, xin cậu giúp tôi đánh sập Âu Thị, khiến Âu Dương Bửu tuẫn tãng theo công ty của ông ta, tôi làm trâu làm ngựa cho cậu cả đời cũng được."
"Tiết Phong, cậu làm gì thế? Mau ngồi xuống đi. Tôi và cậu không phải xa lạ gì." Tử Thiên nói rồi đứng lên kéo Tiết Phong ngồi xuống ghế trở lại.
Sau đó, anh cầm tách cà phê lên, nhấp môi, liền hỏi.
"Tiết Phong, có phải chuyện năm đó liên quan đến Âu Gia?"
"Đúng vậy, Âu Dương Bửu là người đã hại chết cha tôi. Công ty Tiết Thị cũng là ông ta cướp từ tay cha tôi. Cả nhà tôi đều bị thuộc hạ của ông ta giết hại. Tôi đã thề rằng sẽ bắt ông ta nợ máu trả bằng máu." Tiết Phong đầy uất hận mà kể lại cho Tử Thiên và Lâm An cùng nghe.
"Tử Thiên nghe Tiết Phong kể, anh rơi vào suy tư. Hơn mười năm trước, khi đó anh chỉ mới học cấp hai. Có từng nghe ông nội Jason nói chuyện điện thoại với cha anh, có nhắc đến Tiết Gia. Lúc ấy, anh vẫn chưa gặp Tiết Phong. Chỉ nghe ông nói, cả Tiết Gia đã bị giết sạch. Còn kẻ gây ra, không biết là ai."
Ngón tay nhẹ gõ nhịp lên bàn, Tử Thiên hỏi:
"Tiết Phong, sao cậu biết là Lão già Âu Dương Bửu kia hại cả nhà cậu.?"
"Tôi điều tra, từ hôm trở về, tôi âm thầm cho đàn em của tôi điều tra án năm đó. Nên tôi biết." Tiết Phong nói.
"Vậy, cậu và Âu Dương Nghị là thế nào?" Tử Thiên tiếp tục hỏi.
"Cậu ấy là bạn tôi." Tiết Phong không do dự liền đáp.
"Vậy nếu cậu trả thù, giết cha cậu ta, cậu ta sẽ tha cho cậu sao?" Tử Thiên vẫn truy hỏi đến cùng, anh muốn biết mọi việc thật rõ ràng, trước khi ra tay.
"Không? Cậu ta chắc sẽ không trách tôi, vì chính cậu ta cũng đang nhờ tôi giúp cậu ta đoạt lại công ty." Tiết Phong đáp.
"Ồ, còn có loại chuyện này?" Tử Thiên nhướng mày hỏi.
Anh im lặng trầm tư. "Âu Dương Bửu, lão già này ăn ở kiểu gì, mà ngay cả con đẻ cũng muốn ông ta mau chết. Chuyện này càng lúc càng hay ho rồi đây."
Lục Minh Tử Thiên đứng dậy, nhìn Tiết Phong, anh nghiêm túc nói:
"Tiết Phong, ân oán giữa cậu và Âu Gia, tôi không tiện chen vào. Từ khi tôi điều hành công ty thay cha tôi. Tôi và Âu Dương Bửu vốn không quen biết. Tôi và ông ta, là nước sông không phạm nước giếng. Nên tôi không thể giúp cậu. "
Tử Thiên im lặng một lúc anh nói tiếp:
"Đương nhiên, nếu cậu muốn nghiêm túc đấu với ông ta, tôi sẽ đứng sau ủng hộ cho cậu. Và nếu như ông ta dám đụng đến người của tôi, thì Lục Minh Tử Thiên tôi, sẽ cho ông ta biến khỏi Hải Thành mãi mãi. Thế nhé, tôi phải về, vợ tôi có thai, tôi không muốn cô ấy lo lắng."
Nói xong, anh quay người đi thẳng ra cửa. Lâm An đi nhanh theo. Tiết Phong nhìn theo bóng dáng Tử Thiên. Trong lòng có chút hụt hững. Anh nhớ có lần anh từng hỏi Bác Triển Hoằng làm sao để đánh, bại Âu Thị, ông nói rằng muốn đánh sập Âu Thị, ngoài Lục Thị ra thì chẳng có ai chống lại được cả.
Thế nhưng, Lục thiếu gia lại không trực tiếp ra tay giúp anh, lại chỉ đứng sau lưng ủng hộ anh, mặc kệ, đành để dịp khác vậy...
"Âu Dương Bửu, thời gian còn dài, tôi nhẫn nhịn hơn mười năm rồi, thì có thêm vài tháng cũng sẽ không nản, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, ông cứ chờ đó đi, tôi sẽ khiến cho Lục Thiếu tự tay hạ bệ ông, Âu Thị chuẩn bị tâm lý mà phá sản đi..."
Tiết Phong siết chặt nắm đấm, ánh mắt sâu u nhìn ra khoảng không bên ngoài, tối nay, bầu trời thật âm u mà...không lâu nữa, sóng gió sẽ một lần nữa sẽ dậy lên ở Hải Thành, kẻ mạnh nhất sẽ là kẻ nắm quyền của Thành Phố này....cứ chờ xem..