Ba Ngày Sau.
Biệt Thự Âu Gia. Trong sảnh chính.
Choang! Chiếc ly được bay từ tay của Âu Dương Bửu xuống đất, bể nát.
"Dương Phàm, đây là chuyện gì xảy ra, con nói cho ta nghe xem. Công ty không lấy được dự án lần này, tổn thất đến mấy trăm triệu tệ."
"Cha, chuyện này không liên quan đến con, để mất hợp đồng là nó." Âu Dương Phàm chỉ tay về phía Âu Dương Nghị đùn đẩy trách nhiệm.
Âu Dương Phàm cười lạnh, "ha..là do tôi, nếu không phải anh và con ả Lâm Tuyết Liên kia, kiếm chuyện với người ta, thì mọi việc sẽ thế này sao?"
"Mày..." Âu Dương Phàm giận tím mặt.
Hắn nhớ lại ba ngày trước, lúc đi kí hợp đồng với khách hành của một công ty đầu tư nước ngoài. Đây là một chi nhánh ở nước ngoài của Công Ty Phong-Hà, trong nước không một ai biết. Nhưng khi đến nơi, lại bị Hách Liên Mạc Hân phỗng tay trên. Một bước giành được trước.
Vừa không kí được hợp đồng, xém chút lại bị ăn đập, nếu không có Âu Dương Nghị lúc đó ngăn cản, bảo đảm hân bị Triển Hà cho ăn đủ.
"Cha, là Hách Liên Mạc Hân cướp của chúng ta, chúng ta đừng tha cho cô ta nữa." Âu Dương Phàm đầy ấm ức nói.
Âu Dương Bửu tức đến gân xanh nổi cả lên mặt. Từ sau cái ngày ông ta đến Lục Gia rồi bị dạy đời cho một trận, ông ta vẫn luôn tìm cách để hãm hại Mạc Hân. Nhưng qua bao lần dù là gián tiếp hay trực tiếp, ông ta vẫn là thất bại.
Âu Dương Bửu không ngờ rằng, Hách Liên Mạc Hân cùng lúc đều được cả hai thế lực ngầm trong thành phố âm thầm bảo hộ. Hắc bang, người của Tiết Phong. Bạch bang, người của Triển Hà, cũng là ám vệ của Lục Gia. Do Triển Hoằng theo lệnh của Cha chồng cô điều đến.
Âu Dương Phàm suy ngẫm một lúc, hắn ta reo lên," cha à, nghe nói Phong-Hà có tổng tài mới, kẻ này như rồng, thấy đầu không thấy đuôi, nếu có thể lôi kéo hắn về phía chúng ta. Thì con ả Mạc Hân kia, chúng ta còn sợ sao?"
Phong-Hà? Âu Dương Nghị hơi ngạc nhiên. Đây chẳng phải là công ty của Tiết Phong bạn của hắn sao? Nhưng tại sao Âu Dương Phàm lại nói là người lãnh đạo mới. Do dự một lát, hắn quay sang phía Âu Dương Phàm. " Này, an nói lại xem, Phong-Hà có Tổng giám đốc mới sao?"
Âu Dương Phàm khinh thường nhìn Âu Dương Nghị, hắn ta mắng, " rõ là đồ nông cạn, ngay cả tin tức lớn như vậy cũng không biết. Tên CEO mới của Phong Hà mới nhậm chức ba ngày, hắn ta vừa về nước hôm chúng ta đi kí hợp đồng đó."
Âu Dương Nghị càng tò mò, " sao anh biết, báo chí không hề đưa tin tức."
"Chậc...cỡ như tao, còn cần phải xem tin tức mới biết sao?" Âu Dương Phàm kênh mặt đáp.
"Được, được rồi, đừng lời qua tiếng lại nữa, vậy Dương Phàm, con nói thử xem, tên đó không xuất đầu lộ diện, làm sao chúng ta gặp mặt." Âu Dương Bửu sốt ruột.
Hách Liên Mạc Hân kia, đúng là cái gai cần nhổ triệt, bằng không nếu để con nhỏ đó nhởn nhơ ngày nào, công ty Âu Thị trước sau cũng lụi bại.
Âu Dương Nghị vuốt cằm, "Cha yên tâm, cuối tuần này, Phong-Hà sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng lễ nhậm chức của tên kia. Con sẽ đến đó. Dương Nghị đi cùng con để làm quen với hắn."
Nói rồi hắn lại nhìn qua Âu Dương Nghị, thách thức, " mày có dám đi chung?"
Âu Dương Nghị nheo mắt, "đi thì đi, tôi sợ chắc?" Khỏi nói thì hắn cũng muốn đi cho bằng được, hắn muốn biết người có thể để Tiết Phong tin tưởng đến nỗi giao cả một công ty lớn như thế là ai?
Dứt lời, hắn rời đi trước. Có lẽ hắn, phải hẹn gặp Tiết Phong hỏi cho ra nhẽ mới được.
Âu Dương Bửu lúc này mới nói, "Dương Phàm, con cũng nên nghỉ ngơi đi, còn nữa, sau này, bớt qua lại với Lâm Tuyết Liên kia đi, cô ta, không có ý gì tốt đâu."
Nói xong, ông ta cũng rời đi, sảnh chính chỉ còn lại Âu Dương Phàm và đống thủy tinh vỡ nát. Lời cha hắn vừa nói, hắn biết chứ? Nhưng với hai cái chân này của hắn, hắn sẽ quen được ai? Ai lại tình nguyện yêu một người què như hắn.
Nghĩ đến Hách Liên Mạc Hân, hắn cảm thấy tiếc nuối, rõ ràng trước kia, cô yêu hắn, vậy mà Tên Tử Thiên kia vừa xuất hiện, thì mọi việc thay đổi..
Cho đến bây giờ, tên kia đã chết được bốn năm rồi. Mà cô ta vẫn nhất kiến chung tình, không tái hôn, càng không có ý định đi thêm bước nào. Mặc dù có bao nhiêu kẻ ngấp nghé.
Lục Minh Tử Thiên, mày đúng là có phước, chết rồi mà vẫn khiến người khác yêu đến tận tủy...
Âu Dương Phàm tự nghĩ, rồi lại cười một mình, như một kẻ tâm thần, điên loạn.
Đương nhiên hắn làm sao biết, gieo nhân nào, ắt gặp quả nấy thôi...
....
Buổi tối, Lục Gia.
Trong Phòng, Hách Liên Mạc Hân sau khi đọc truyện dỗ cho hai đứa bé ngủ xong, cô bắt đầu suy nghĩ về lời đề nghị hôm đó của khách hàng bên Phong-Hà rằng sáng mai ông chủ mới nhậm chức bên đó muốn gặp cô.
"Phong-Hà?" Mạc Hân lẩm bẩm cái tên trong miệng.
Công Ty này không phải của Tiết Gia sao? Trước đây, Cô có lần nghe anh nói về Tiết gia. "Vậy, còn người mới nhậm chức kia là ai? "
Tên cái công ty này cũng giống như Thiên-Hân, tên công ty của cô vậy.
"Sao nó lại giống tên theo kiểu tên của một cặp đôi thế nhỉ, còn ông chủ mới của Phong-Hà nữa, tự dưng lại đòi gặp cô?"
Mạc Hân suy nghĩ một hồi, cô liền thiếp đi trong giấc ngủ....
Bên ngoài, lâu lâu lại điểm vài cơn gió nhẹ, lành lạnh, khiến người ta dễ đi vào mộng. Kiếm Hiệp Hay
Đêm hôm đó, quả nhiên cô nằm mộng, mộng thấy Tử Thiên trở về, đột nhiên anh lại biến thành một người khác...
Mà cái người khác kia lại là ông chủ mới của Phong-Hà....
Sau đó, người kia lại biến thành Tử Thiên, còn ôm cô, hôn cô, hạnh phúc vô cùng...
....
A...giật mình mở mắt...đồng hồ điểm 6 giờ sáng đúng.
Mồ hôi lấm tấm trên trán. " Mình nằm mơ sao?"
Chuông điện thoại reo lên inh ỏi.
Mạc Hân dụi mắt. Là một số lạ. Chân mày nhíu chặt, " alo, xin hỏi ai vậy?"
Bên kia, im lặng một lát, cất giọng, [ Lục Phu Nhân, tôi là ông chủ mới của Phong-Hà, hân hạnh.]
Mạc Hân vừa nghe thanh âm kia, cả người run rẩy, trái tim cũng vì thế mà bồi hồi, xúc động, "giọng nói này tại sao lại thân quen đến thế?" Cô im lặng ngây người ra, quên cả trả lời.
Bên kia, Lục Minh Tử Thiên cầm điện thoại cũng không khác vợ anh là mấy, thật lâu, thật lâu, anh mới lại nghe tiếng của cô.
" Hân ơi, em vẫn còn nhớ anh đúng không?" Tử Thiên suy nghĩ trong đầu.
Về Hải Thành đã được ba ngày, hôm kí hợp đồng với công ty cô, anh không đến, vì sợ gặp cô anh sẽ khó mà kiềm chế.
Sau đó lại hối hận, nên nhắn trợ lý hẹn cô gặp mặt. Sáng nay, vì nôn nóng nên anh đánh liều điện thoại cho cô trước. Thật không ngờ anh lại nghe được giọng nói êm tai của cô.
Cả hai bên đều im lặng một lúc, điện thoại vẫn đang kết nối. Bên này, Mạc Hân chợt bình tĩnh lại, cô nói:
"Vâng, hân hạnh được biết anh. Một lát, tôi và trợ lý sẽ đến gặp anh."
Đầu dây bên kia, Tử Thiên mừng như điên. Anh ừ một tiếng. Rồi cúp máy. Làm Mạc Hân lại đơ tập hai.
Mới sáng sớm, cô gặp cái thể loại gì vậy nhỉ.?
Nghe đồn ông chủ mới của Phong-Hà, lạnh lùng, khó gần, nhưng sao cái cách nói chuyện kia, đâu có vẻ gì là lạnh lùng, hình như còn rất vui khi nói chuyện với cô là đằng khác.
Mạc Hân bị tiếng khóc của con trai làm hoàn hồn. Cô quăng luôn ông chủ Phong-Hà gì đó ra sau đầu. Lo cho hai con trai bảo bối của cô trước vẫn hơn.
Trở lại bên Tử Thiên sau khi Mạc Hân dập máy, anh ngồi cười một mình.
Khuôn mặt mới vì nụ cười kia mà càng trở nên yêu nghiệt. Đẹp mê người.
Tiết Phong và Lâm An sáng sớm vừa nhìn thấy cái bộ dạng kia của Tử Thiên, hai người lại bắt đầu ngao ngán.
"Xem ra, sắp tới, bọn họ phải tìm ai đó để mà yêu, bằng không mỗi ngày lại được măm măm cẩu lương đến no mất..."