• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

***

Biệt Thự Lục Gia.

Buổi chiều.

Mạc Hân đang ngồi ở sôpha tại sảnh chính để xem tivi. Tiện thể chờ Tử Thiên về. Từ sáng đến giờ, cứ nhớ lại bộ dạng của anh, cô lại không yên, tâm cô cứ nao nao hết cả lên. Ủng hộ chính chủ vào ngay [ TR UМtrцyen.o r g ]

Vừa coi tivi, chốc chốc cô lại ngoái đầu ra cửa để nhìn xem anh đã về hay chưa. Chu Thanh Vũ và Tử Thanh, Tử Yến vừa đi shopping về, thấy cô ngỗi thẫn ở đó. Cả ba người cùng tiến lại.

"Chị dâu, chị sao á?" Tử Thanh lên tiếng hỏi.

A...Mạc Hân giật mình. "Không có gì, đang ngóng anh Thiên về."

"Chà..ngóng chồng, cái cảm giác này khi nào em mới được trải nhỉ?" Tử Thanh cảm thán nói.

"Hứ, chị không phải là không có đâu, anh Lạc Thần không phải là tỏ tình chị sao? Còn để người ta chờ đến bao lâu." Tử Yến nhanh nhẩu nói.

Tử Thanh vội lấy tay bịt miệng Tử Yến. "Con nhỏ này, nhiều chuyện."

"A...chị buông em ra..mẹ..chị dâu..Chị Thanh bắt nạt con." Tử Yến nhăn nhó, dãy dụa nói.

Mạc Hân phì cười. Cô liền quên đi cái suy nghĩ vớ vẩn kia, quay sang hỏi mẹ chồng.

"Mẹ à, mẹ với hai cô đi mua gì thế? Mất cả nửa ngày?"

Chu Thanh Vũ nghe con dâu hỏi, bà cười tít mắt, ngồi xuống cạnh cô, bà nắm tay cô rồi nói.

"Mẹ mua đồ cho hai bảo bối nhà chúng ta. Con xem..." đoạn bà lôi lần lượt ra bao nhiêu là đồ con nít. Siêu dễ thương. Mạc Hân nhìn cả đống quần áo, thở dài...

"Mẹ, hôm bữa đã mua nhiều lắm rồi mà, nhiều như vậy mặc sao hết."

"Con bé ngốc này, nhà chúng ta đâu có thiếu tiền. Sài bớt cũng có gì sai."

Mạc Hân lại được phen bật cười, mẹ chồng cô lại bá đạo. Quả là tài phiệt có khác.

"Tử Thiên vẫn chưa về sao con?" Chu Thanh Vũ vừa gói lại các túi xách vừa hỏi.

"Vâng, anh ấy chưa về? Mạc Hân đáp. Cô đang lo, hôm nay đã tan ca rồi sao anh chưa về."

Tử Thanh và Tử Yến lúc này thôi không giỡn, Tử Thanh nắm tay chị dâu mình, liền đề nghị. "Chị dâu, mình đi tản bộ đi. Buổi tối, công viên sát Khách Sạn Đông Cam đẹp lắm."

Đông Cam? Mạc Hân lại nhớ tới lời anh nói. Cô từ chối.." thôi, không đi đâu, chị mệt lắm, em nhìn xem, bụng của chị..." Cô áy náy trả lời Tử Thanh.

Tử Yến lại tò mò, "chị Thanh, chị sao lại có hứng đi tản bộ, là anh Lạc Thần rủ phải không? Chậc... chậc...còn nói là không muốn, người ta vừa rủ liền đi...?"

Tử Thanh xấu hổ, cô đỏ mặt im lặng.

Mạc Hân nhìn em chồng, cô có chút buồn cười, liền nghiêm túc nói.

"Thanh à, nếu em thích anh ấy, thì cứ chấp nhận đi. Cho anh ấy một cơ hội thì cũng là cho bản thân em một cơ hội đó."

"Ài...em biết là thế? Nhưng mà chị ơi, anh ấy là giảng viên khoa nhạc, học viên nữ rất nhiều, có lần em làm đồ ăn đến cho anh ấy, chính mắt em nhìn thấy cô gái kia...này nọ với anh ấy..tên đó đào hoa như vậy..em sợ khổ." Tử Thanh ủ rũ bộc bạch.

Chu Thanh Vũ nhìn con gái, bà lắc đầu rồi nói.

"Tử Thanh à, con thật ngốc, nếu vậy thì con càng phải rõ ràng mà tuyên bố chủ quyền đi. Con xem, Thượng Khanh đó, thằng bé vói thư kí An Mạt của chị dâu con đó. Hai đứa chuẩn bị kết hôn rồi đấy."

"Hầy...để sau đi mẹ. Con mặc kệ. Chị dâu à, chị đi tản bộ nhé...nha..nha.." Tử Thanh năn nỉ.

Mạc Hân nhìn bộ dạng năn nỉ của Tử Thanh, cô lại nhớ anh. Sao mà lại giống nhau, dễ thương như thế? Cô đành đồng ý, nói:

"Được rồi, đi thì đi, dù sao đi nhiều cũng có lợi cho sinh đẻ."

"Yea...vậy liền đi thôi chị ơi, Lạc Thần đến bây giờ đó." Tử Thanh vui vẻ nói.

Thế là, nửa tiếng sau, ngay khi Triển Hà vừa đến, cả ba người cùng đi ra xe của Lạc Thần.

"Mẹ, con đi nhé, khi nào anh Thiên về, mẹ nói anh ấy không cần lo cho con ạ." Mạc Hân cười tươi nói với mẹ chồng.

"Ừ, mẹ sẽ nói. Đi chơi vui vẻ nha con. Triển Hà, bảo vệ thiếu phu nhân thật tốt nhé." Chu Thanh Vũ căn dặn.

"Vâng, phu nhân, cháu biết rồi." Triển Hà cúi đầu cung kính đáp.

Chiếc xe khuất khỏi cổng lớn. Chu Thanh Vũ nhìn theo, bà cười lên vui vẻ, mà nào có biết rằng tai nạn sẽ sảy đến. Biến cố quá lớn khiến cả gia đình mà bà vun vén hạnh phúc bao năm lại gắn liền với hai từ Biệt Ly...

...

Cả đám Mạc Hân đi chưa đầy mười lăm phút thì Tử Thiên cũng vừa về đến.

"Mẹ, mẹ ơi, Mạc Hân đâu rồi." Anh cuống lên hỏi.

Chu Thanh Vũ vừa cất đồ xong, liền cùng Tử Yến từ trên lầu đi xuống. Lục Minh Tử Duệ nghe tiếng con trai, ông cũng từ thư phòng đi ra.

"Tử Thiên, xảy ra chuyện gì?" Cha anh hỏi.

Tử Thiên bộ dạng sốt ruột, anh nói..

"Cha, Mẹ, vợ con đâu, cô ấy sao không đón con, cô ấy đi đâu rồi?"

"Con bé cùng Tử Thanh, Triển Hà và Lạc Thần đi công viên gần Đông Cam để tản bộ rồi." Mẹ anh đáp.

"Đi công viên?" Anh kinh hãi.

"Cha, mẹ, con phải đi tìm vợ con. Cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất."

"Cái gì? Sao lại nguy hiểm? Tử Thiên, mau nói rõ cho ta." Lục Minh Tử Duệ nghiêm mặt hỏi.

Tử Thiên thở dài, lòng anh nóng như lửa đốt. Anh nói. "Cha, cha có biết Âu Dương Bửu sáng nay đã đến công ty chúng ta kiếm chuyện với con. Ông ta nói sẽ không bỏ qua cho vợ con, vì con làm hại con trai ông ta."

"Hoang đường, lại còn có lý này." Lục Minh Tử Duệ tức giận quát lớn.

"Cha, con phải đi ngay." Tử Thiên quăng cặp tác xuống, anh xoay người liền rời đi.

"Tử Thiên, cẩn thận nhé con." Chu Thanh Vũ và Lục Minh Tử Duệ cùng không hẹn mà nói với theo.

"Vâng, con biết rồi. Cha mẹ yên tâm."

Nói xong, Anh chạy nhanh ra cửa lớn, khiến hai ông bà đều không kịp nói gì nữa, cứ vậy nhìn theo bóng dáng đứa con trai yêu quý của họ dần mất hút...ai có ngờ, đó lại là lần cuối họ thấy anh...

Tai nạn ập đến, cha mẹ biệt ly con, vợ biệt ly chồng, con thơ biệt ly cha....ở đời nào ai đoán trước được tương lai, mấy ai lại học được chữ ngờ...

Tất cả đều là do trời an bài, là họa hay là phúc đều sẽ xảy ra, chỉ là không biết, người ta có đủ kiên cường và mạnh mẽ để vượt qua hay không mà thôi...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK