Một nhà sáu người cùng đi dã ngoại.
Thiên Bảo và Thiên Trình đã hơn 6 tuổi. Ngày càng ưu tú, xuất sắc.
Lục Minh Mạc Hiên, Lục Minh Mạc Hạ được sáu tháng tuổi, căn bản đã ngồi vững, cũng tiện để đi chơi được rồi.
Tử Thiên lái xe đưa vợ và con đến Siêu Thị của Trung Tâm thành phố mua vài thứ lặt vặt.
Xe tới nơi, Mạc Hân đặt hai bé con Mạc Hiên và Mạc Hạ vào xe đẩy, rồi đi vào trước.
Tử Thiên dắt hai con trai theo sau.
Đến cửa xoay, cả gia đình đi vào bên trong. Tử Liên bất giác nhìn nơi này, có chút quen quen.
Haa.....đây không phải cái nơi lần trước anh mua áo ngủ cho vợ anh sao? Thật trùng hợp, thế mà mới nửa năm anh lại đặt chân đến đây.
Mạc Hân đẩy hai cô nhóc vào bên trong khu đồ ăn, nơi có bánh ngọt và sô cô la. Trời vào cuối tháng sáu, khi hậu giao mùa, hạ và thu. Không nóng cũng không lạnh.
Mạc Hân hôm nay mặc bộ đầm xuông xách nách, màu hồng cam, càng làm nổi bật lên làn da trắng mịn của cô.
Sau hai lần sanh, dù chăm bốn đứa con, cô vẫn mặn mà nhan sắc hơn bao giờ hết....
"Việc công ty và những việc khác, đã có chồng lo, em ở nhà trông con là được." Đó là lệnh của anh xã nhà cô đấy.
Thế nên là cô vừa có thời gian chăm con, vừa có thời gian chăm mình, ngày càng đẹp ra cũng phải.
Không còn là cái đẹp của cô gái e thẹn, ngượng ngùng mới lớn của những cô nàng 18, 20. Mà thay vào đó, chính là cái đẹp sắc sảo, tinh tế, và mê người của một người phụ nữ chín chắn, giỏi giang và có đủ mị lực.
"Chồng à, em đưa hai công chúa qua bên kia mua đồ ngọt, anh dẫn Bảo Bảo và Trình Trình qua bên trái câu để mua nhé, lát chúng ta gặp tại đây." Mạc Hân vừa cười tươi vừa nói.
Tử Thiên cùng hai con trai tán thành với ý kiến của Mẹ. Thế một nhà sáu người chia ra mua đồ cho nó nhanh.
Sau gần 20 phút. Mạc Hân cùng hai con gái mua đồ ngọt xong trước. Liền đến tại chỗ cũ để đợi ba cha con quay lại.
Hai bé con Mạc Hiên và Mạc Hạ ngồi trong xe đẩy mắt tròn xoe như hai hòn bi nhìn mẹ.
Mạc Hân đứng gần lối ra vào, cô cầm điện thoại ra để gọi cho anh.
Một tay cầm điện thoại, một tay giữ xe đẩy của hai con gái, loay hoay một lúc vừa đưa điện thoại lên tai thì, phía sau.
Ba cô nhân viên đi tới, mãi mê nói chuyện, mắt hất lên tận trời, liền đụng vào Mạc Hân, rầm một cái.
Ai...da...một trong ba cô ả kia, người bị ngã ngồi ra sau, thế mà lại là Minh Minh.
Mạc Hân vốn chả quan tâm ai té, cô chỉ đang quan tâm cái điện thoại anh mua cho cô, toang mẹ nó rồi.
Ôi...quà sinh nhật anh xã tặng cho cô.
Nhặt chiếc điện thoại lên, màn hình kiếng nứt làm hai, Mạc Hân xót...
Ba cô ả kia dìu nhau đứng dậy.
Minh Minh là người lên tiếng đầu tiên. " Này bà thím kia, hết chỗ đứng à, đứng giữa đường ngáng lối đi của người khác."
Vì Minh Minh đã làm quản lí, sau nửa năm cày như trâu bò. Thế nên ở đây ai lại không quen thuộc cô ta cho được.
Hai bé con đang ngồi im, trong xe đẩy chợt nghe tiếng quát của Minh Minh, bất giác khóc ré lên vì sợ. Nhất thời ồn ào, làm bao nhiêu người dần chú ý đến họ.
Ùi...lại bắt đầu có kịch để xem rồi.
Mạc Hân hoảng hốt, cất điện thoại vào trong túi xách, rồi lên tiếng dỗ dành hai cô nhóc. Căn bản chả thèm để ý đến Minh Minh.
Cử chỉ này của Mạc Hân khiến cả ba cô ả, đều bức xúc.
"Này cô không nghe sao? Bị điếc hả?" Minh Minh bộ dạng uy nghiêm của cấp trên, quát sau lưng Mạc Hân một lần nữa.
Hai đứa nhỏ chưa kịp nín khóc, lại nghe tiếng quát, khóc càng to.
Mạc Hân lúc này điên tiết thật sự. Bà mẹ nó, đi đứng mắt để hết lên chín tầng mây, liền đụng vào bà, làm bể điện thoại của bà không nói, còn làm con bà khóc, bà hôm nay không xử ba con chó cái này, thì bà không mang cái danh Lục Thiếu phu nhân nữa.
Đôi mắt của Mạc Hân lạnh lẽo quay lại nhìn cả ba cô ả. Không khí xung quanh rõ ràng tụt xuống, trời đang mát mẻ, bỗng lạnh thấu xương.
Ba cô ả sợ hãi bất giác lùi về sau hai bước.
Mạc Hân tiến lên, " Là người nào miệng lớn oang oang, làm con gái tôi sợ đến phát khóc."
Hai cô ả kia run sợ, vô thức đều nhìn vào Minh Minh đang đứng ở giữa.
Mạc Hân nhìn phản ứng kia, liền rõ ràng, con chó cái này nãy còn gọi cô là bà thím mà.
Để xem nào, chà..làm quản lí cơ đấy?
Chậc..chậc..Khuôn mặt thanh tú, dáng người chữ S, vòng nào ra vòng nấy, cũng xinh phết, ấy thế mà cái miệng lại không sạch chút nào nha.
Cả ba người hồi lâu không thấy Mạc Hân hỏi nữa mà cứ nhìn Minh Minh chằm chằm cho rằng, Mạc Hân thấy Minh Minh làm quản lí, chắc là sợ rồi.
Thế nên, trân tĩnh lại, " là cô cản lối chúng tôi, đứng giữa đường." Một cô ả bên cạnh Minh Minh lên tiếng.
"Ồ, đứng giữa đường, ở sảnh lớn này, có một đường thôi sao?" Mạc Hân hỏi ngược lại, lại nhìn khắp mọi người ở đây, hỏi tiếp..
"Mọi người nói xem, chỗ này nhiều đường hay một đường nha?"
Đám người xung quanh, được hỏi, liền khoái chí, " nhiều đường, nhiều đường, là lỗi của bọn họ, cô gái xinh đẹp à, cô và hai con gái không sao đó chứ?" Một người phụ nữ trung niên lên tiếng nói.
"Dạ không sao, bác ạ. Hai đứa bé nhà cháu, chỉ hoảng sợ chút thôi ạ." Mạc Hân một dạng dịu dàng lịch sự đáp.
Cô rõ ràng là người tử tế nha, dù gì cũng mẹ bốn con, phải cho ra dáng chứ, (mặc dù cô đang điên lắm).
Ngay lúc này, một giọng nói trầm ấm phía sau, "Vợ ơi, có chuyện gì?"
" mẹ " Hai cậu nhóc chạy ù tới chỗ Mạc Hân, thấy em khóc, liền dỗ, thế mà hay, hai bé con đang khóc được hai anh trai dỗ dành, nín khóc luôn.
Vừa thấy Tử Thiên, thái độ Mạc Hân chuyển biến đến 360°.
"Hức..hức...chồng ơi, họ bắt nạt mẹ con em." Mạc Hân một dạng ủy khuất vừa nói, vừa sợ hãi chỉ tay về ba cô ả kia.
What...????
Mọi người ở đây đang nhìn thấy cái gì? Ôi mẹ ơi, cái bộ dạng hiên ngang khi nãy đâu rồi, đâu rồi?
Chỉ vừa thấy chồng, liền ra dạng yếu ớt.
Minh Minh nhìn Mạc Hân, mắt muốn lồi cả ra ngoài.
Đám người hóng hớt, cạn lời.
Tử Thiên nhìn đến ba cô gái kia, anh khẽ cau mày, nhìn đến Minh Minh, anh có chút ấn tượng, cô ta vậy mà lên quản lí rồi cơ đấy?
Xời..quản lí cái đếch gì, đụng đến vợ anh, anh cho xong luôn.
"Cô bắt nạt vợ tôi.?" Giọng anh lạnh lẽo như muốn đóng băng cả đám người tại chỗ.
Cô ả Minh Minh nhìn anh không chớp mắt, người đàn ông này, không phải người mà cô ta ngày nhớ đêm mong sao? Vậy kia, là vợ anh ta..
"Một vợ bốn con, đúng là như vậy..."
"Tôi..."cô ả, miệng nói không nên lời, mà mắt thì cứ dán chặt lên người anh.
Mạc Hân nhìn bộ dạng kia của Minh Minh, liền biết ngay cái tình ý trong mắt của cô ả.
Trong lòng cô bất giác sôi máu. Nhưng bên ngoài vẫn một dạng cô vợ bé nhỏ, yếu đuối. Lay lay cánh tay của anh, cô làm nũng..
"Chồng à, cô ta còn làm nứt điện thoại của em nữa này.."
Tử Thiên nhìn dáng vẻ nai con của vợ, tâm liền mềm nhũn, trong lòng anh biết rõ cô đang giả bộ. Bình thường, còn lâu cô mới vậy.
"Được rồi, vợ yêu, để anh lo." Anh cưng chiều vỗ lên tay của vợ mình mà an ủi.
Đoạn anh quay sang ba cô kia, " sao rồi, ba người đều bị câm, là ai quát cho vợ tôi sợ, con gái tôu khóc?"
Mọi người bó tay, thầm thương cảm cho Minh Minh.
Có câu Phu sướng Phụ tùy là vậy. Hai vợ chồng nhà này bênh nhau chầm chập.
Minh Minh kia, hôm nay đen rồi.
Tử Thiên lôi điện thoại ra, gọi một cuộc cho Lâm An.
" Thư kí An, cậu mau cho người đến làm việc với Siêu Thị XX đi. Cần thiết, đình chỉ hoạt động. Còn nữa, quản lý mang tên Minh Minh, đã bắt nạt vợ tôi, cho cô ta một vé đến Châu Phi làm quản lí bên đó đi."
"Vâng, thưa thiều gia." cuộc gọi kết thúc. Chưa đầy mười lăm phút, liền có người bên cục đến.
Lâm An quả nhiên mau lẹ.
Lục Tổng chúng tôi theo lệnh thư kí Lâm đến đây. Xin anh cho chỉ thị.
Tử Thiên chỉ phán một câu ngắn gọn. Anh chỉ tay vào mặt Minh Minh, " Cho cô ta đi du lịch châu phi đi."
Còn lại, đình chỉ kinh doanh siêu thị này ba tháng, vì không quản nhân viên cho đúng mực.
Mọi người kinh hãi vì câu nói của anh.
Hóa ra, hóa ra..người ta là Lục Tổng uy danh Hải Thành, nổi tiếng sủng vợ tận trời..
Thế là cái cô Minh Minh kia, xong đời..
Siêu thị này cũng xong luôn...
Tử Thiên làm xong nhiệm vụ trút giận cho vợ, anh liền tươi cười một tay dắt vợ, một tay đẩy xe của hai con gái, hai cậu nhóc nắm tay mẹ, một nhà sáu người rời đi.
Đấy, chỉ có thế thôi, mà một lần nữa, tin đồn Lục. Đại Boss lại một lần nữa được đính chính..
Vợ anh, anh sủng, anh cưng, ai dám nói...