Chóp mũi quanh quẩn lãnh hương nhàn nhạt quen thuộc, khuôn mặt lại không khống chế được nóng lên. Với một tiểu quỷ kinh nghiệm không có như Inuyasha, đơn giản hắn chỉ nghĩ là môi chạm môi, nhưng Sesshomaru thì khác.
Inuyasha cảm giác có lẽ đã đủ rồi, bản thân động đậy liền muốn dứt ra. Nhưng mà không chờ hắn hành động, một bàn tay khác đặt ở sau đầu giữ chặt, làm sâu sắc thêm nụ hôn. Sesshomaru đôi mắt ám trầm, rất đơn giản liền cạy mở cánh môi thiếu niên, đầu lưỡi linh hoạt công thành chiếm đất bên trong khoang miệng thiếu niên.
Bên trong lưu lại tư vị như có như không của rượu nồng làm say lòng người. Sesshomaru không hề nghĩ đến bản thân sẽ bị loại tư vị này hấp dẫn, cánh môi gắn bó càng thêm sâu sắc. Inuyasha căn bản không có một chút hành động nào khác, bị động mặc người kia bài bố. Khuôn mặt hắn đỏ lựng lên vì thiếu dưỡng khí, hai tay vô thức siết chặt y phục trước ngực Sesshomaru.
Hắn.... hình như sắp không thở nổi nữa....
Cảm giác được đầu lưỡi người kia ở trong càn quét ngày càng quá phận, thiếu niên xấu hổ không thôi, tìm cách cứu vớt dưỡng khí của mình.
Trên môi truyền đến đau xót nhè nhẹ. Sesshomaru nhướng mi, cuối cùng cũng chịu buông tha cho Inuyasha. Thiếu niên mi quang liễm diễm, đuôi mắt còn lưu thủy quang lóng lánh, khuôn mặt đỏ bừng không biết vì thiếu dưỡng khí hay thẹn thùng. Đôi mắt đen láy to tròn chớp động, đang trừng lớn nhìn hắn. Thiếu niên thở hồng hộc, vươn tay lau đi vệt nước khả nghi bên khóe môi.
Cả hai đều không nói gì, nhưng ít nhất không khí không còn căng thẳng lúc nào cũng có thể đổ vỡ như lúc nãy.
Chờ đến khi hơi thở đã bình ổn, Inuyasha lập tức ngạo kiều muốn bứt ra. Sesshomaru híp mắt, nhanh tay khóa lại thắt lưng của thiếu niên. Inuyasha thẹn quá thành giận quay lại trừng mắt:
" Còn chuyện gì nữa!?? "
Sát điện hạ nhướng mày, tà khí cười: " Ngươi dùng xong liền không nhận nợ? Vừa rồi không phải hùng hồn lắm sao? Hiện tại muốn quay đầu liền chạy? "
" Ai....." Inuyasha nghẹn lời: " AI, ai, ai quay đầu liền chạy? Rõ ràng là ngươi không nói lý thì có!"
Dưới chân đột nhiên mất trọng tâm, Inuyasha choáng váng không kịp kêu la, chờ hắn lấy lại tinh thần, Sesshomaru đã đem hắn vác như vác bao tải từ lúc nào.
" Này! Này!...." Inuyasha một chút cũng không thích tư thế này: " Ngươi làm bụng ta đau đó.... Thả ta xuống! "
Sau một hồi kháng nghị không có hiệu quả, Inuyasha nghẹn khuất nuốt xuống một hơi, yên lặng chấp nhận số phận của mình.
Phía xa, bóng trắng lấp ló sau tán cây ló đầu ra. Inuyasha đưa mắt, đột nhiên cười khẽ nháy mắt.
Mikazuki khóe môi yên lặng cong lên, cùng hắn nháy mắt.
Nhị điện hạ, chúc ngài hạnh phúc.
Mặt trăng đã xuất hiện sau đám mây, dịu dàng tỏa sáng. Inuyasha vô thức ngước nhìn, đột nhiên gọi khẽ: " Sesshomaru. "
Người kia không chút để ý trả lời: " Có việc? "
" Ngươi có lẽ không quan tâm đâu, nhưng mà...." Inuyasha thì thầm, cứ như đang tự nhủ với bản thân: " Mikazuki-sama từng bảo ta, mỗi người trong lòng đều có một nguyệt quang, chính là thứ mà bọn họ theo đuổi cả đời. Ta từng nghĩ, bản thân muốn theo đuổi nhất chính là lực lượng, nhưng đến cuối cùng ta nhận ra....."
Bước chân của Sesshomaru hơi dừng lại, thanh âm dường như càng trầm hơn: " Nhận ra cái gì?"
" Ngươi có thể biểu hiện quan tâm hơn chút nữa sao? " Inuyasha bĩu môi, không vui dùng khuỷu tay thúc vào lưng Sesshomaru, hai chân cũng không yên phận quẫy đạp: " Bổn đại gia không nói nữa! Cho ngươi tò mò đến chết đi!"
".... "
Sesshomaru yên lặng khóa chân hắn lại, không để hắn tiếp tục làm loạn. Inuyasha thở dài, buồn bực nói: " Ta với tên hoàng thân đáng ghét kia thật sự không có chuyện gì. "
" Ta biết. "
" Thật sao? " Inuyasha khinh bỉ: " Lúc nãy ai là người phản ứng tiêu cực với bổn đại gia? "
".... "
Yên lặng một lúc lâu, Inuyasha mới lí nhí lên tiếng, thanh âm nhẹ như gió thoảng qua, lại từng chữ từng chữ rõ ràng lọt vào tai Sesshomaru:
" Ngươi mới là bạch nguyệt quang ta theo đuổi, ca ca. "
Hai chữ ca ca mềm mại đánh sâu vào tâm trạng Sesshomaru. Khóe môi hắn không tiếng động cong lên, đôi mắt kim sắc cũng lan tràn nhu hòa ấm áp.
Ta đương nhiên biết. Biết rất rõ là đằng khác.