- Cút đi tra xét xem chủ nhân của miếng vải vụn này là ai. Trong hai canh giờ mà ngươi không tra ra được thì hãy coi trừng cái đầu cuả ngươi.
- Tuân lệnh.
Lâm phong không giám có chút chậm trễ, vội nhặt lấy mảnh vải và nhanh tróng dời đi.
Tôn chủ cuối cùng đã bình tĩnh trở lại, ba tên thuộc hạ khẽ thở phào.
- Lâm Vũ, Lâm Lôi,Lâm Điện các ngươi chia ra 3 hướng còn lại trong phạm vi 20 dặm, dốc sức tìm tung tích một đứa trẻ cho bản Tôn. Đứa trẻ ấy trên dưới 10 tuổi, trên người có khoác chiếc áo bào của bản Tôn... Tìm thấy thì giết ngay tại chỗ.
Ánh mắt ba người họ nhìn nhau thoáng chút ngạc nhiên.
Tôn chủ vốn ưa thích sạch sẽ, phàm những đồ mà Tôn đã chủ sử dụng, kể cả có hủy đi thì cũng cho ai khác được động đến. Vậy áo bào của Tôn chủ tại sao lại bị một đứa trẻ mặc trên người?
- Tôn chủ, đứa trẻ đó là gái hay... trai ạ?
Lâm Vũ đánh bạo hỏi.
Vị Tôn chủ lạnh lùng trả lời:
- Bất kể nam nữ... Giết không tha.
Áo của Tôn chủ rơi vào tay của một người khác mà Tôn chủ lại không hề hay biết kẻ đó là nam hay nữ?...?
Lẽ nào là kẻ đó ăn trộm áo của Tôn chủ? Có người có thể trộm được đồ của Tôn chủ ư??
Quá là nghịch thiên luôn... Họ càng lúc càng tò mò về người mà Tôn chủ muốn tìm rồi...Nhưng cũng không giám hỏi gì hơn...Họ nhanh chóng nhận lời rồi chia nhau đi tìm...
Vị Tôn chủ đứng một mình trong màn đêm, gió núi thổi mạnh, áo bào của chàng bay phấp phới trong gió...
Đứa trẻ ấy dời khỏi đây chưa tới nửa canh giờ, lại không có linh lực, chắc chắn đi cũng không được nhanh... Kể cả nó chạy nhanh đến đâu thì cũng không thể đi xa hơn 20 dặm được... Thuộc hạ của chàng vốn bản lĩnh cao cường nên rất nhanh thôi sẽ tìm được...
Trên đời này chưa từng có ai nhìn thấy dung mạo thật sự của chàng... nhìn thấy dung mạo của chàng thì chỉ có chết thôi.
Đứa trẻ lưu manh ấy không những nhìn thấy dung mạo chàng mà còn sờ mó khắp người chàng nữa nên nó càng bị đáng tống xuống địa ngục...
.......
Còn đứa trẻ bị vị Tôn chủ này phong hiệu đứa lưu manh thì đã chạy ra khỏi phạm vi 20 dặm... Thậm chí đã vào tới phía trong thành... và bây giờ nàng đã có mặt trong một tiệm quần áo đã đóng cửa nghỉ ngơi sau một ngày buôn bán vất vả..
Thuật hoán vị của nàng không chịu sự khống chế của không gian, của tường thành tường nhà các loại nên bức tường dày của tiệm quần áo cũng không ngăn nổi bước chân nàng.
Cố Mạn Phi làm việc gì cũng hết sức cẩn trọng nên trên đường xuống núi... nàng đã nghĩ tới việc: chẳng may những kẻ gian quay lại hang động và phát hiện áo khoác bào của bức tượng biến mất, chắc chắn sẽ biết đã có người đột nhập vào hang... có thể chúng sẽ đi khắp nơi dò tìm tung tích nàng... Vậy nên nếu giờ nàng vẫn mặc chiếc bào kia thì sẽ vô cùng nguy hiểm... Cách tốt nhất là tìm một bộ đồ bình thường để mặc...
Tiệm quần áo này khá là lớn, đủ các loại quần áo váy vóc... Cố Mạn Phi nhanh gọn tìm cho mình một bộ quần áo đơn giản gọn gàng mặc lên người. Sau đó lại dùng thuật hoán vị đi ra khỏi tiệm quần áo, đi một mạch đến con sông ngoài thành... Dùng dây buộc chiếc khoác bào màu trắng vào hòn đá khá to rồi vất xuống sông...
Nàng phủi phủi tay, như thế này là không ai hay biết nữa rồi.... chỉ tiếc là không thể giữ lại một chiếc áo quý giá như vậy...
Ngày mai vẫn còn vở kịch dài phải diễn, nàng phải về Hầu phủ nghỉ ngơi để mai còn có tinh thần tốt nhất.
.....
Đêm đã khuya, Lâm Vũ cùng với mấy người anh em của mình đã tìm khắp cả khoảng cách hơn 30 dặm xung quanh ngọn núi mà không hề thấy tung tích đứa trẻ mà Tôn chủ cần tìm.
Họ lại còn không có hơn một manh mối gì khác để tìm kiếm được.