• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu viên này chính là nơi năm đó "giam giữ " Mộ Dung Khánh Lam... sau này,khi Mộ Dung Khánh Lam nhảy xuống vực sâu thì tiểu viên bị niêm phong lại, không ai được phép bén mảng tới đây.

Tất nhiên là bản thân Cố Tạ Thiên cũng không từng ghé lại.

Ông ta thậm chí còn tránh nơi này, vì sợ tức cảnh sinh tình.

Cái tên Mộ Dung Khánh Lam đã trở thành vết thương sâu đậm trong lòng ông, ông không cho phép ai được đưa tay chạm tới.

Đêm nay thật không hiểu trúng tà gì mà tự nhiên ông ta muốn đến đây....

Vốn chỉ định đứng giây lát rồi rời đi, nhưng quỷ sử thần sai thế nào mà ông ta lại cứ thể bước thẳng vào trong...nhìn thấy những món đồ mà Mộ Dung Khánh Lam từng dùng qua, trong lòng khó chịu tựa như vạn mũi kim châm vào, nhất thời chẳng muốn cất bước rời đi.

- A Khánh, bao năm qua ta vẫn đang cố gắng tìm tung tích của Thiên Hứa, nhưng ta vẫn chưa tìm thấy chút tin tức gì cả....đứa trẻ ấy, chỉ sợ rằng... đứa con trai thông minh là vậy...

Cổ họng ông ta như bị bóp nghẹt lại, không thể nói tiếp...

Dừng lại một lúc rồi mới lại tiếp tục lẩm bẩm:

- A Khánh,may là chúng ta vẫn còn cô con gái... những năm qua ta nợ đứa trẻ ấy thật sự quá nhiều, nhưng giờ cũng chưa muộn, từ nay về sau ta sẽ đối xử thật tốt với con bé, bù đắp cho con bé....tính cách con bé, thật ra rất là giống nàng. Đáng tiếc là...nàng không thể tận mắt nhìn thấy nữa...

....

Cố Mạn Phi, đêm nay dùng bữa rất là thịnh soạn!

Đám thị nữ của nàng hôm nay hầu như đã vận dụng hết khả năng của bản thân để làm ra bữa ăn này, mỗi món ăn đều được đầu tư, chăm chút vô cùng kĩ lưỡng, tất cả đều là những món ăn mà Cố Mạn Phi thích ăn... bàn ăn bày la liệt toàn món ngon...

Nhìn bàn ăn thịnh soạn này, Cố Mạn Phi khẽ khựng lại một chút... rồi lệnh cho đám thị nữ cùng ngồi xuống dùng bữa...

Lúc đầu, đám thị nữ đều không dám ngồi xuống, nhưng khi Cố Mạn Phi lạnh mặt xuống, ra lệnh thêm lần nữa... thì đám thị nữ mới dám từ từ ngồi xuống...

Chủ bộc ( chủ nhân - nô bộc), mở màn bữa ăn, Cố Mạn Phi nói vài lời:

- Các ngươi đã là người của ta thì ta sẽ luôn là người chống lưng cho các người, ta có miếng thịt ăn thì các ngươi cũng sẽ ngụm canh húp!

Một câu nói đủ khiến đám thị nữ nước mắt lưng tròng, họ xuất thân là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội, chỉ có họ hi sinh mạng sống để mà phục tùng chủ chứ nào bao giờ có vị chủ nào thật lòng đối đãi với họ?!

Vị tiểu chủ nhân này của họ đã thật lòng coi họ là người thân chứ không còn đơn thuần là những kẻ nô bộc hèn kém nữa.

Họ phải may mắn tới từng nào nên mới có phục gặp được người tốt nhú tiểu chủ nhân chứ?!

Trong lúc kích động, họ còn cắt máu ăn thề một lòng phục tùng tiểu chủ nhân...

Cố Mạn Phi, mỉm cười, cầm lấy li rượu trước mặt, cạn li cùng đám thị nữ... chủ bộc cùng vui.

....

Đông cung - Thái tử phủ.

Trong thư phòng, Tây Môn Gia Khánh đứng ngồi không yên, đang cầm nghịch chiếc "vòng tay ", chốc chốc lại ngó ra phía ngoài...

- Thái tử, người đó đã để lại bức thư như vậy thì chắc chắn là sẽ theo hẹn mà đến thôi, với lại đồ mà hắn cần vẫn còn trong tay chúng ta... vậy nên chúng ta không có gì mà phải lo lắng cả, Thí tử xin hãy nhận nại đợi thêm chút nữa...

Kẻ cận vệ thân tín bên Thái tử, biệt hiệu Hắc Hồ lên tiếng.

Bệnh nan y của Tây Môn Gia Khánh và cả chuyện thư từ qua lại giữa kẻ " lạ mặt " với Thái tử hắn đều nắm rõ.

Tây Môn Gia Khánh cười khổ sở:

- Bản cung không phải sợ hắn hủy hẹn, mà là sợ lão tứ....

Tứ Hoàng tử vẫn đang lục soát toàn thành nhằm tìm ra tin tức tìm kẻ đó, bố trí thiên la địa võng khắp nơi... chàng công tử nhỏ bé ấy liệu có thể vượt qua mọi tai mắt của Tứ hoàng tử mà tới đây không?

Đêm nay kẻ đó không đến thì, Tây Môn Gia Khánh phải đi đâu để tìm???

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK