Ngay khi mà Cổ Vân Đàm và Tây Môn Hàn còn bận rộn bắt côn trùng độc ở trong lãnh cung thì Cố Mạn Phi đã dùng thuật hoán dịch vị mà trở về tới khuê phòng của mình trong tướng phủ .
Giờ đã quá nửa đêm , giống như mọi khi , chẳng ai hay biết nàng đã lẻn ra khỏi khuê phòng , thị nữ trực hầu bên ngoài còn cố gắng hạ thấp giọng xuống để khỏi ảnh hưởng tới giấc ngủ của chủ nhân .
Thiên Ngoan Ngọc thật sự rất là khâm phục Cố Mạn Phi :
- Chủ nhân ,người làm sao mà biết thánh nữ của Thiên Vấn Tông sẽ có hứng thú bước vào trong lãnh cung như vậy ?
Chủ nhân quá là tài !
Không những kịp thời hoán dịch vị mà còn kịp loại bỏ mọi dấu vết đã gây ra trong gian phòng đó , thời gian được Cố Mạn Phi nắm bắt chuẩn tới khó tin .
Cố Mạn Phi nhắm mắt ngồi tĩnh tọa ,không trả lời những câu hỏi vớ vẩn của Tiểu Ngoan .
Thân là một sát thủ nếu không dựa vào trực giác nhạy bén , thì không biêt rằng nàng đã chết bao nhiêu lần cho vừa rồi .
Giờ nàng đang để tâm tới một việc khác :
- Tông chủ Thiên Vấn Tông họ Long ?
Tiểu Ngoan cẩn trọng trả lời :
- Đúng vậy !
- Long gì ?
- Long Từ Dạ !
- Long Từ Dạ ....
Cố Mạn Phi dường như chỉ vô tình nhẩm lại cái tên của vị tông chủ Thiên Vấn Tông , rồi hỏi thêm một câu :
- Trong cái thế giới này có bậc y sư nào tinh thông thủ thuật không ?
- Chỉ có đệ tử xuất thân từ Thiên Vấn Tông biết cái đó , còn có hai người nữa là nhân vật nổi trội trong lĩnh vực này , là nhân vật tầm cỡ của Tinh Nguyệt đại lục . Nhưng nghe nói không giỏi bằng sư phụ của họ , Long Từ Dạ mới là người tinh thông nhất , chỉ là ông ta rất ít khi xuống núi , người thường cũng chẳng mấy ai có thể mời ông ta ra tay cứu giúp . Ngay như Tây Môn Gia Khánh vốn định mời ông ta về chữa bệnh giúp mình , nhưng cũng không thành công , chỉ có vị thánh nữ kia chịu đến ... mà vị thánh nữ này còn có mối quan hệ mật thiết với Tây Môn Hàn .
Cố Mạn Phi hình như rất có hứng thú với vị tông chủ họ Long này :
- Vị Long tông chủ này bao nhiêu tuổi rồi ?
Thiên Ngoan Ngọc trả lời chuẩn xác .
- 108 tuổi .
Thì ra là già như vậy rồi . Cố Mạn Phi tiếp tục hỏi .
- Vậy những đồ đệ giỏi về ngoại khoa kia thành danh bao lâu rồi ?
- Vái vị lớn tuổi nhất thì có lẽ đã ngớt nghét 50 năm rồi , nghe nói vị đệ tử đó ,50 năm trước đã giúp giải độc thành công cho một vị quốc vương , và từ đó đã thành danh .
Cố Mạn Phi khẽ hít một hơi dài ,thì ra ngoại khoa ở nơi này đã được lưu truyền từ rất lâu rồi .
Vậy cái vị Thiên Vấn Tông tông chủ này chắc sẽ không phải là Long Khởi chứ ?
Nếu hắn ta cùng xuyên không đến đây thì cũng chỉ mới là trong một thời gian ngắn thôi ... Nhưng ngoại khoa ở đây đã lưu truyền từ lâu đời vậy rồi mà ?
Xem ra , thật sự không phải là hắn !
Nàng dùng tay ấn ấn vào chỗ giữa hai hàng lông mày , khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt ,chế giễu sự đa nghi của bản thân.
Chỉ nghe tới họ Long , lại hiểu về ngoại khoa liền nghi ngờ là hắn ...
Trên thế gian này người họ Long đâu có hiếm ? Hơn nữa ở thời cổ đại vững thật sự có người tinh thông về ngoại khoa , ví như Hoa Đà ở thời Tam quốc , có thể dùng thuốc tê , có thể cắt xương trị độc , có thể mổ đầu người để trị bệnh ...
Vậy nên có thể nói ở thời đại này xuất hiện vài người hiểu về ngoại khoa cũng là chuyện hết sức bình thường .
Chẳng qua chỉ là một chút hiểu nhầm nho nhỏ mà thôi chăng ?
Cố Mạn Phi tạm thời gác lại chuyện này , việc quan trọng nhất của nàng bây giờ chính là điều dưỡng thích đáng cho cái cơ thể nho nhỏ này của mình .
Cái cơ thể này quá yếu ớt , vừa gầy vừa nhỏ , gầy khô khốc....
- Cái thân thể phế tài này của ta có phải là không thể chữa khỏi được ?
Cố Mạn Phi vẫn không chịu chấp nhận số phận .
- Cũng không phải.... không phải là không thể... chỉ... chỉ là có chút gian nan..
Thiên Ngoan Ngọc ngập ngừng trả lời .
Nghe vậy ánh mắt Cố Mạn Phi không khỏi hừng hực sáng .
Nàng không sợ gian nan , nàng chỉ sợ không có hi vọng .
- Cần những gì ?
- Đầu tiên là cần một số loại được thảo quý hiếm để điều chế tẩy cốt đan...
Thiên Ngoan Ngọc bắt đầu từ từ giảng giải cho nàng từng chút từng chút....