- Hoàng Hậu nương nương, thảo dân xin kính người một ly.
Nàng như ngầm hiểu ra ý đồ liền gật đầu cười hiền nhìn nàng ta. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn vào nụ cười ấy, len lói giữa khuôn mặt hiền thục nữ nhi kia là một khuôn mặt đậm chất xảo quyệt. Nàng cười nói vui vẻ như chẳng để tâm là bao, tay nâng ly rượu uống cạn một hơi.
Hoàng Thượng thấy ái phi của mình có vẻ bất ổn liền đứng dậy đi tới bên nàng, ôm trọn nàng vào vòng tay to lớn của hắn, bế nhẹ nhàng nàng lên tựa như lông hồng. Hắn chau mày lại tỏ vẻ khó chịu khi nhìn nàng ta, hắn nhẹ nhàng đáp trả:
- Hoàng Hậu đã say, trẫm đưa nàng ấy về nghỉ dưỡng. Các ái khanh cứ tự nhiên.
Vừa bế nàng lên, nàng liền giật giụa chống trả. Khuôn mặt nàng ửng hồng, không biết nàng đã uống bao nhiêu mà lại say như thế này rồi? Hắn nhìn mà hắn thương. Lại là ánh mắt ấy, ánh mắt như thiên sứ nhìn vào khuôn mặt đang bậm bịch mất hình tượng của nàng mà mỉm cười nhè nhẹ. Con gái của Ôn tướng quân vẫn đứng đấy như trời trồng mà nhìn hắn bế Hoàng Hậu rời đi. Lòng nàng ta có chút mắt kẹt, thật khó chịu. Ôn tiểu thư lườm nguýt nàng, chỉ trách ông trời không có mắt, trách Hoàng Thượng mù quáng lại đi yêu nữ nhân ngu ngốc ấy. Nàng ta tự thấy lòng mình dạt lên lòng tham vô đáy:
" Hoàng Thượng khi xưa tàn độc lẽ nào chỉ là lời đồn? Tận mắt mới thấy chàng ta thật là đẹp! "
Ôn tiểu thư thấy hắn cùng nàng rời khỏi, trong lòng đầy rẫy sự ghen tị không nguôi. Nàng ta không còn hứng thú ngồi đây ăn uống và thưởng thức nhạc ca được nữa. Ôn tiểu thư đứng dậy đi về phía hậu hoa viên, nơi có hàng ngàn bông hoa cẩm tú cầu, hàng ngàn bông hoa hồng đủ màu sắc, hoa oải hương sắc tím thật là đẹp, những bông hoa bồ công anh cũng đua nhau khoe sắc, nở rộ. Nàng ta nhìn mà mê, những suy tư ấy đã cuốn theo vào dòng chảy của vườn hoa từ bao giờ.
Lúc sau nàng ta thấy có hai tên lính canh to xác bước tới lại gần, bọn chúng không nói câu nào mà lôi luôn vạt tay áo nàng, kéo ra ngoài hậu cung. Thấy lạ, bèn hỏi:
- Các ngươi đang làm cái gì vậy?
- Mời tiểu thư đi cho. Nơi đây đã bị Hoàng Thượng ngăn cấm, trừ Hoàng Hậu ra thì không ai được phép bước chân vào.
Bọn chúng lười biếng hé môi, trả lời một cách hời hợt. Nàng thấy vậy thì bực mình ra mặt, giận mà không làm gì được. Mặt nàng ta đỏ lên muốn quát vào mặt bọn chúng vài câu nhưng sợ mất hình tượng nên đành ngậm ngùi bỏ về.
…
Trong khi bữa tiệc đang tưng bừng ở kia thì nàng bị hắn bế xốc về viện của nàng. Nàng tức giận, đôi má đỏ hây hây ra đấy, môi nàng cứ mím chặt, đôi mắt rưng rưng dường như sắp khóc nhìn Hoàng Thượng bi ai:
- Ngài...ngài sao cứ không cho ta uống chứ? Nào, mang rượu lại đây, bổn tiểu thư chưa uống đã.
- Bổn tiểu thư? Nàng đã là người của trẫm, là Hoàng Hậu của Vân Nam quốc mà còn là tiểu thư à?
- Ta mặc kệ, ta không phải Hoàng Hậu, ta cũng không muốn làm Hoàng Hậu.
Nàng vừa mếu máo vừa nói với hắn, khuôn mặt nàng bầu bĩnh trông đáng yêu vô cùng. Hắn nhìn mà hắn chỉ muốn chiếm đoạt nàng ngay tức khắc. Đôi mắt nàng cứ rưng rưng ra đấy, hắn nhìn mà lòng hắn thấy thương thương. Hóa ra khi say nàng ta lại đáng yêu như thế này. Hắn nhìn mà thích lắm, hắn thích thú nghe nàng mè nheo với hắn, hai tay không ngoan ngoãn mà cứ búng mũi nàng liên tục.
Đau quá, nàng liền bĩu môi, hậm hực:
- Đau...
Hắn cười hiền, thuận tay xoa xoa đầu nàng khiến tóc nàng rối loạn, cưng nựng:
- Nàng nói xem, tại sao nàng lại không muốn làm Hoàng Hậu?
- Vì...làm Hoàng Hậu mệt lắm! Lúc nào cũng phải mạnh mẽ...
Vừa nói nàng vừa nấc cụt, đôi môi đỏ của nàng cứ vén lên, đôi mắt khi say của nàng thật quyến rũ. Nó cứ nhìn chằm chằm vào hắn, xong lúc sau nàng ta lấy hai tay sờ má hắn, bóp bóp vài cái, nói:
- Ngài thật đẹp, đẹp như tranh vẽ vậy.
- Muốn thơm không?
Hắn cười tà mị nhìn nàng, muốn được nước làm tới. Ai ngờ nàng ta lại gật đầu cái rụp. Thấy vậy trong lòng hắn như vẫy cờ mở tiệc ăn mừng, hắn không nhịn nữa mà cúi xuống thơm lên trán nàng một cái, thấy vẫn chưa thỏa mãn, hắn liền hôn nàng.
Một nụ hôn nhẹ nhàng như gió xuân thổi nhè nhẹ qua bông hoa bồ công anh. Đón đưa những hạt giống nhỏ bé ấy đến với bầu trời ảm đạm và bình yên. Hắn hôn nàng thật chậm rãi như muốn thưởng thức từ từ món khai vị, vừa hôn say đắm, vừa điều tiết hơi thở. Hắn luồn lưỡi mình vào sâu trong miệng nàng, hút hết mật ngọt từ miệng nàng. Bờ môi nàng nóng bỏng, quyến rũ và mềm mại khiến cho hắn không nỡ buông ra một chút nào.
Lúc sau thấy nàng như khó thở mà luyến tiếc rời đi, trong lòng quả là thấy vẫn chưa thỏa mãn. Hắn trầm tư nhìn nàng mà suy ngẫm một hồi, thấy nàng tựa đầu vào ngực hắn thở hổn hển mà thương. Rồi tự nhiên đang trong bầu không khí êm đềm ấy, nàng tự dưng cắn mạnh vào xương quai xanh của hắn, hậm hực đuổi hắn về:
- Ngài về đi! Ta muốn đi nghỉ ngơi.
- Lát nữa về vẫn chưa muộn. Trẫm phải thay đồ cho nàng đã.
- Hả? Thay đồ? Thay đồ đã có A Đào. Với lại ta có thể tự làm được.
- Không được, nàng đang say, ngộ nhỡ... Thôi nào ngoan, để trẫm...
Hắn chỉ đùa như thế thôi ai ngờ nàng lại tức giận đùng đùng tay chân múa may loạn xạ, chửi hắn rồi đuổi hắn về cho bằng được.
Nàng là người đầu tiên dám chửi hắn. Nàng cũng là người đầu tiên dám đuổi hắn một cách thô bạo như vậy.
Hắn cuối cùng cũng phải ra về, căn dặn A Đào kĩ lưỡng rồi trở về thư phòng xem sách, phê duyệt tấu chương.
Nàng ngủ một mạch đến tận tối chưa tỉnh. Thấy nàng chưa dậy nên hắn lo lắng, bèn vào trong gọi nàng dậy dùng bữa tối. Nàng hấp háy cặp mắt, cả người mệt mỏi dậy dùng bữa, nhìn thấy mặt biến thái ấy của hắn mà nàng giật mình. Tự nhiên cái cảnh xuân bay phất phới ấy lại ùa về làm nàng đỏ mặt, chau mày lại rồi lườm hắn. Đấy, mới kết hôn chưa được bao lâu mà đã bị cưỡng hôn hai lần rồi.
Biến thái, tên Hoàng Thượng này quả là rất biến thái. Gì mà không gần nữ nhân, lừa người, quá lừa người rồi.
Sáng hôm sau trước cửa viện của nàng đông nữ nhân tới hỏi thăm lắm. Chả là hôm nay là ngày tuyển tú vào cung ấy mà. Ai ai cũng ăn mặt đẹp như tiên, nàng nhìn nàng còn mê nữa là.