Hắn nằm ườn ra như thế ở trên giường, uốn éo như đàn bà rồi nhìn nàng bằng một ánh mắt cực kì biến thái, lại thi thoảng nháy nháy vài cái làm nàng cứ nghĩ hắn bị lác mắt, xong hắn lại cứ cười cười như một kẻ dâm tặc ở trên giường của nàng. Nàng khó chịu, chân vắt lên ghế trông như bố tướng rồi nàng lườm hắn một cái, nói:
- Ngài tính giở cái trò mèo gì vậy?
- Trò mèo gì? Trẫm chỉ muốn thị tẩm, mà đáng lý ra một người như trẫm phải được chúng phi tần hầu hạ, đuốc Hoàng Hậu hết mực chiều chuộng và tích cực trong chuyện làm ấm giường. Ấy thế mà nàng nhìn xem, cái bản mặt nàng trông thật khó coi quá đấy!
- Ờ...ta nói rồi, ta không khao khát gì về vấn đề sinh lý.
Hắn thấy vậy liền biện minh ngay:
- Sinh lý quái gì? Chẳng phải Hoàng Hậu phải muốn có hoàng tử sớm một chút chứ. Ngộ nhỡ sau này có thêm nhiều mỹ nữ bên cạnh trẫm, nàng chẳng phải có chỗ dựa vững chắc ấy đấy thôi.
- Vốn dĩ ta đâu cần chức danh Hoàng Hậu?
Chân nàng khoanh đầu gối ở trên ghế, cái tướng ngồi còn thô bỉ hơn cả cái đám đàn ông, nàng vẫn thản nhiên ăn bánh, cả người uể oải mệt mỏi mà cái tên cẩu hoàng đế cứ nằm ở đó mãi chẳng chịu về cho. Chẳng nhẽ nàng lại phải tới mức gọi thị vệ vác hắn về? Chẳng nhẽ nàng lại lôi hắn, quẳng hắn ra ngoài sân bây giờ chứ nị. Nhìn hắn cứ nằm đấy mà nàng lại càng thấy tức tức trong người, nhìn xem, hắn nằm ghé lưng, một tay chống ở đầu còn tay kia thì cứ vỗ vỗ đệm giường tỏ ý mời nàng cùng ngoi lên nằm với hắn.
Nàng chán nản nhìn hắn bằng con mắt đáng ghét và đầy sự khinh miệt, xong Lý Nghiêm thấy vậy hắn liền gọi nàng thêm một lần nữa:
- Nào, lại đây!
- Ta không thích nam nhân, ta cũng chẳng thích ngài, vậy hà cớ gì cần ngài thị tẩm ta?
Hắn thấy làm lạ, chẳng phải nàng ta thích Trần tướng quân đó thôi. Lại nhắc tới Trần tướng quân mà hắn lại thấy bực mình, hắn ta lại dám làm như vậy. Hắn ta thế mà lại dám cướp mất trái tim ấy của nàng. Lý ra trái tim nhỏ bé ấy phải là của hắn, chỉ của riêng hắn, hắn cũng xuất hiện trước Trần tướng quân mà. Lý nào nàng lại quên những kỉ niệm ngày xưa ấy mất rồi?
- Nàng không thích nam nhân, lẽ nào nàng lại đi thích nữ nhân?
- Có lẽ...
Bấy giờ hắn mới nằm suy nghĩ một hồi. Lúc sau hắn chợt nghĩ ra một cái gì đó thật ma quái, xong hắn bò xuống giường đi tới gần bên nàng, ép nàng vào tường cười tà mị:
- Vậy nếu trẫm mặc đồ nữ nhân, tô son trát phấn thì liệu nàng có thích trẫm không? Hửm???
Ghê chưa? Liêm sỉ của hắn ta đã đi đâu mất tiêu rồi? Đợi tý, đợi nàng đi tìm lại liêm sỉ cho hắn cái đã rồi tính tiếp. Ai đời thân là một Hoàng Thượng cao cao tại thượng lại vì một nữ nhân như nàng mà phải mặc đồ nữ nhân, tô son trát phấn, hắn không sợ người đời cười vào mặt cho à? Nếu như sự việc đó diễn ra chắc Thái Hậu sang chấn tâm lý mất, chắc tất cả quân dân đều phát ngất đi vì cú sốc đến quá đột ngột.
Nàng vẫn không tin vào tai mình, nàng chưa bao giờ mường tưởng được cái bộ mặt biến thái này của hắn, cũng chưa bao giờ dám nghĩ hắn lại là một kẻ vô liêm sỉ tới như vậy. Tự nhiên cái nhìn của nàng dành cho hắn khác hẳn đi. Trước kia hắn tàn bạo biết bao nhiêu như trong cuốn tiểu thuyết ấy nói thì giờ đây trước mặt nàng có vẻ như không phải là hắn. Nàng chớp mắt liên tục kinh ngạc, hắn thì vẫn cười, cười tươi kinh khủng luôn. Hắn cười mà con tim nàng tự nhiên lại lệch mất một nhịp. Phải chăng đây là sức hút nam tính của một bậc đế vương?
Lần đầu tiên khuôn mặt nàng gần người khác giới tới như vậy, đến bây giờ nàng vẫn không thể ngờ được. Hóa ra hắn cũng điển trai đáo để cơ. Hóa ra hắn cũng biết rắc thính như mấy anh soái ca thời hiện đại của nàng khi trước ấy. Đúng là thời nào cũng thế, đi đâu cũng gặp mấy tên ngọt ngào.
Bấy giờ nàng mới định thần lại được, hắn thấy nàng thất thần nhìn mình mà cứ phởn phởn luôn nhé, mũi phổng hết cả lên. Xong hắn tính cúi xuống thơm cho nàng một cái thì tự nhiên nàng tỉnh dậy, kéo hồn từ chín tầng mây nhập vào xác. Nàng lấy hết sức lực đẩy hắn ra khỏi người mình mà hắn khỏe ghê cơ. Khỏe như trâu như bò. Hắn một tay ghì chặt cổ nàng, một tay giữ chặt tay nàng ép nàng thật chặt ở tường. Dù rằng nàng biết võ công, khi xưa đai đen đàng hoàng. Nay gặp hắn thế mà lại bị khuất phục, trong lòng quả rất khó chịu.
Mặc cho nàng ra sức vùng vẫy, hắn từ từ cúi xuống hôn nàng...
Hắn tham lam hôn nàng thật say đắm, tự nhiên cả người nàng bủn rủn hết cả tay chân, không cự quậy được nữa. Nàng run lên từng cơn nhè nhẹ, mắt nàng vẫn mở to tướng lên nhìn hắn kinh ngạc. Lý Nghiêm như được đà mà lấn tới. Hắn hôn ngày càng sâu, nụ hôn của hắn trao cho tiểu Kiều ngày một cháy bỏng. Đến khi nàng như ngột thở thì hắn mới rời khỏi môi nàng trong sự tiếc nuối, ánh mắt hắn nhìn nàng trông thật u mê. Lý Nghiêm thơm lên trán nàng một cái rồi cất cái giọng khàn khàn nam tính nói với An Kiều:
- Tiểu Kiều, trẫm muốn nàng...