* Choang *
Không cần biết nàng nói những gì, trong đầu hoàng thượng lúc bấy giờ chỉ quanh quẩn hai chữ " rời đi " thốt ra từ miệng nàng. Đã bao lâu qua hắn cưng chiều nàng đến như vậy, thế mà nàng vẫn một lòng một dạ muốn rời xa khỏi hắn? Bao tâm tình sâu đậm của hoàng thượng trao cho nàng, ấy vậy mà nàng lại coi đó là bị hắn giam lỏng như con chim phượng hoàng bị nhốt trong lồng? Hắn chưa từng ép buộc nàng phải ở yên vị trong hoàng cung, cấm đoán nàng không cho nàng ra kinh thành dạo chơi, nô đùa. Ấy vậy mà nàng lại thản nhiên thốt ra ba chữ " muốn rời đi "? Rốt cuộc hắn phải làm gì thì nàng mới chịu hiểu cho tâm tình của một bậc đế vương như hắn đây?
Hắn há miệng, ngửa mặt lên trời cười lớn. Tay kia nắm chặt lấy tách trà trên bàn, tức giận ném một phát xuống đất khiến nó vỡ tan. Nước trong trà vương vãi trên nền gạch lạnh buốt như lòng người đến thấu tâm can. Hắn cười hoang dại, ánh mắt vô tình lại ẩn giấu biết bao cảm xúc hỗn tạp bủa vây. Hắn luôn tự hỏi, hắn đã tốn biết bao công sức mà nhận lại chỉ là sự vô tâm của hoàng hậu đó ư?
Tiếng vang loảng xoảng cùng với tiếng cười lớn của hắn làm vỡ tan đi bầu không khí vốn tĩnh mịch. A Đào cùng Hy Đình nghe thấy thế liền giật mình vội vã chạy lại xem xét tình hình. Cánh cửa gỗ mở toang, ánh mặt trời sáng rực len lỏi qua khung cửa, chiếu vào trong biệt viện. Ánh sáng chiếu xuống phản xạ qua nước trà vương lại dưới đất, lấp lánh và chói lòa khiến nàng khẽ nhăn mặt lại.
Ánh mắt nàng vô tình nhìn mình phản chiếu trong tách trà, nàng im bặt không nói một lời nào thêm nữa. Hoàng thượng vô cùng phẫn nộ, hắn tiếp tục cầm ấm trà trên bàn nóng hổi ném xuống đất vỡ tan tành khiến nước trong ấm bắn lên tung tóe. Hai tay hắn đập xuống bàn thật mạnh, quát lớn:
- Cút hết ra ngoài!
Mặc dù có lo lắng tới đâu, Hy Đình cũng đều thấy vậy mà vội vàng kéo A Đào ra ngoài rồi khẽ khàng tránh ra xa nơi ấy. Hoàng thượng rướn người về phía nàng, nâng cằm nàng lên gặng hỏi:
- Nàng vừa nói cái gì?
- …
- NÓI!
- Đau! Ngài bình tĩnh đi!
- Bình tĩnh? Haha...trẫm đang rất bình tĩnh đây!
Khi nàng nhăn mặt kêu đau, hắn khẽ động lòng mà buông tay khỏi cằm nàng. Lý Nghiêm đứng thẳng lưng, một tay chống hông, một tay vuốt ngược mái tóc ra phía sau. Mặt ngửa lên nhìn sà ngang trong biệt viện mà sống mũi cay cay. Nàng vẫn cố gắng tỏ ra thản nhiên nhất có thể. An Kiều nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:
- Ta muốn rời khỏi đây, mong hoàng thượng phê chuẩn!
Nghe tới đây, tim hắn như vỡ vụn thành trăm mảnh. Như bị chính tay nàng cầm con dao găm sắc nhọn không ngừng đâm sâu vào nó mà đục khoét. Lỗ hổng ngày một lớn, tim ngày một đau hơn bao giờ hết. Nàng nói như thế khác gì ép hắn phê chuẩn gửi hưu thư, khác gì ép hắn phải buông tha cho nàng ấy đâu cơ chứ. Hóa ra những ngày tháng qua toàn là hắn đang ép buộc nàng bên cạnh mình đó sao?
- Nàng muốn rời đi?
Hắn đi về phía nàng, Lý Nghiêm đứng từ phía sau nàng mà ghé sát vào tai An Kiều gằn từng chữ một. Đôi mắt giận dữ của hoàng thượng như đang không ngừng đe dọa nàng. Như một con mãnh thú cuối cùng cũng giơ móng vuốt về phía con bạch thỏ nhỏ bé, ngây thơ ấy. Hắn nói từng câu, từng câu một. Chúng khiến cho nàng mở to mắt lên vì sợ hãi, toàn thân không ngừng run rẩy.
- Rời đi? Được thôi! Nàng đi đi! Chỉ cần nàng bước chân ra khỏi biệt viện, kẻ nào dám liếc nhìn nàng, trẫm sẽ móc mắt kẻ đó tặng cho nàng. Kẻ nào dám chạm vào nàng, trẫm liền chặt đứt cánh tay ấy trao cho nàng. Kẻ nào dám nói chuyện với nàng chỉ một câu thôi, trẫm liền tự tay cắt lưỡi đem đến tận nơi cho tiểu Kiều. Chưa kể đến việc, nếu nàng dám có ý định với bất kỳ kẻ nào, chỉ cần là người nàng bất chợt nhìn trúng, Lý Nghiêm ta cũng sẽ không sợ bẩn tay mà moi tim kẻ đó cho nàng sở hữu. Sao hả, có giỏi thì nàng cứ thử rời khỏi trẫm thử xem! ĐI ĐI!
Ánh mắt hắn hung tàn nhìn nữ nhân đang không ngừng run run trước mặt mình. Hắn không thèm quan tâm mà bấu chặt hai bàn tay to lớn của mình trên vai nàng. Như vừa ra lệnh lại vừa đe dọa, nó như chạm vào thâm tâm của hoàng hậu khiến nàng sợ hãi không dám thốt lên một từ nào nữa. Tai nàng ù ù không nghe rõ, nàng chỉ nghe thấy tiếng con tim mình đang đập mạnh liên hồi. Huyết áp tăng mạnh đến đó bừng khuôn mặt, mồ hôi chảy ra thành dòng, nhỏ giọt xuống y phục màu xanh lá.
Hoàng thượng nói xong liền tức giận phất long bào rời đi. Hắn giơ chân lên đạp mạnh cửa gỗ khiến nó đổ rẻ rầm xuống nền gạch. Trái tim hắn không ngừng co thắt lại, tức giận cực độ. " Nếu nàng đã nói là bị giam lỏng, được, trẫm sẽ cho nàng biết thế nào là giam lỏng. "
Hắn quay lưng về phía An Kiều, bóng lưng cao lớn lại chan chứa nhiều cô độc. Cái bóng lớn của hắn kéo dài đến chân nàng khiến nàng bất giác theo phản xạ thu chân lại. Hoàng thượng không thèm ngoảnh mặt, giọng nói khàn khàn vang lên đều đặn khiến cho trái tim nàng chẳng hiểu vì gì mà lại cảm thấy thật trống rỗng. Hắn gằn giọng:
- Trẫm sẽ cho nàng biết thế nào là giam lỏng. Người đâu!
Những ám vệ từ đâu nhanh chóng xuất hiện, đồng loạt quỳ xuống dưới chân hắn mà đồng thanh:
- Có!
- Tất cả phong tỏa toàn biệt viện, canh chừng hoàng hậu nghiêm ngặt nhất có thể. Nếu để hoàng hậu có bỏ trốn, tất cả các ngươi đều bị lăng trì. Cho đến khi nào hoàng hậu hồi tâm chuyển ý, đến khi nào chịu ngoan ngoãn khuất phục mới thôi. RÕ CHƯA?
- RÕ!
Trước khi hoàng thượng rời đi, hắn dừng chân lại, hai tay nắm thành quyền thật chặt rồi hỏi nàng:
- Nàng đã từng động tâm vì trẫm chưa?
Nói rồi hắn rời đi.
Lạnh lùng và hung hãn.
An Kiều chẳng nói gì, chỉ biết mở to mắt ra nhìn hai bàn tay mình đang run rẩy lên vì sợ hãi. Sau bao nhiêu cố gắng giữ lấy tính mạng, thế mà giờ hắn lại vô tình, lãnh khốc nhìn nàng như trong nguyên tác. Giọng nói ấy nàng nhớ rõ mồn một, hắn gằn từng chữ tàn độc xoáy sâu vào trong tiềm thức An Kiều. Từng chữ hắn thốt lên đến giờ vẫn còn vang vọng ngay bên tai mình như âm hồn không tan. Ngữ điệu của hắn như lạnh thấu xương thấu thịt. Một lòng căm phẫn, phẫn nộ như đang đối đãi với một kẻ tội đồ. Nàng thở dốc, hai tay nắm chặt vào nhau, lòng đầy rẫy nỗi sợ hãi mà biết bao lâu chưa gặp một lần. Ánh mắt ấy thật hung tàn nhìn nàng như muốn nghiền nát ra thành trăm mảnh. Bàn tay to lớn ấy nắm chặt vai nàng đến nỗi đến giờ vẫn còn cảm thấy đau nhức. Nàng nhăn mặt, môi mím chặt lại. Nàng run rẩy ôm lấy cơ thể của mình mà sợ sệt tột độ.
Nghĩ tới câu nói cuối cùng của hoàng thượng, lòng lại cảm thấy nhói nhói. Như một người vừa tàn độc vừa cô đơn hỏi người mình thương với câu hỏi khiến người khác phải đau lòng.
" Có động tâm vì chàng không ư? Trái tim ta cũng không làm từ sắt đá mà không biết rung động là như thế nào. Nó cũng chỉ là một tảng băng đã bị chàng làm cho tan chảy từ lâu. Chỉ tiếc là tình yêu của ta không đủ lớn. Không đủ lớn để ôm trọn lấy trái tim của chàng đã từng nguyện trao cho ta. Cũng chẳng đủ lớn để ta có dũng khí đi cướp chàng từ tay nữ chính. Và cũng không thể nào đủ lớn lao tới mức mà buộc chàng chỉ thuộc về bên mình. Chỉ tiếc là ta luôn luôn sống trong sợ hãi của cái chết như trong nguyên tác mà không dám đối mặt. Xin lỗi chàng, chàng không thể nào thuộc về ta. Ta không xứng để làm mẫu hậu của đứa trẻ, cũng chẳng xứng để đứng kế bên chàng cùng nhau gây dựng một Vân Nam quốc thái bình, thịnh vượng. Vẫn là Vân An công chúa là người thích hợp với chàng nhất. Vẫn là Vân An công chúa mới có thể dùng cả tính mạng đánh đổi để yêu chàng. Chàng phải biết quý trọng, phải biết nâng niu nàng ấy. Để rồi đến ngày nào kia sẽ không phải ôm lòng mà hối hận. "
Chẳng ai đi muốn dâng người mình thương đến cho kẻ khác. Chỉ là nàng vẫn không dám đối mặt với sự thật phũ phàng ấy. Một người tốt bụng như Vân An công chúa thì nàng không thể nào có dã tâm đi cướp đoạt những thứ thuộc về nàng ta được. Nàng cũng không thể để Vân Nam quốc lâm vào cảnh nguy khốn, cũng không muốn sau này cha nàng tạo phản mà khiến cho hoàng thượng không thể lựa chọn đúng đắn. Nàng đi hay ở, ở lại đều gây cản trở cho hoàng thượng mà thôi. Thừa tướng kể từ ngày bị nàng cự tuyệt liền im hơi bặt tín, chưa biết chừng đó lại là một quả bom đang không ngừng thiết lập chặt chẽ và ngày càng lớn mạnh để kích nổ về phía hoàng thượng. Cho đến ngày ấy xảy ra, dù nàng không cùng thừa tướng tạo phản, nhưng tội của thừa tướng không thể dung tha, bắt buộc phải tru di cửu tộc. Đến khi ấy, hoàng thượng sẽ phải lựa chọn vì nàng, cũng chỉ tổn gây lên sự cản đường cho hoàng thượng mà thôi. Chi bằng khiến hoàng thượng chết tâm trước, khiến hắn căm ghét nàng trước vẫn tốt hơn vạn lần...
[ Bật mí tiêu đề chương 82: Nàng là nữ nhân ngu ngốc nhất mà trẫm từng gặp ] ^^