- Xin lỗi, ta chẳng có hứng thú với ngài. Ngài nhìn lại ngài xem, dáng dấp thì như con cá mắm, múi thì chả có, lại lùn tè không những thế lại còn xấu trai nữa. Một người con gái thùy mị như ta sao có thể ăn tạp như thế được?
Hắn nghe mà hắn tức luôn nhé! Lý Nghiêm cúi xuống nhìn lại mình, hắn chau mày suy nghĩ mãi chẳng hiểu sao nàng ta lại có cái nhận xét về hắn thậm tệ tới như vậy. Dáng hắn cũng cao phết mà, chả cao hơn nàng ta hơn một cái đầu còn gì, nàng ta cũng không thấp mà đứng mới tới vai hắn thôi.
Múi không có? Ơ thế cái này là cái gì? Hắn vừa nghĩ vừa gồng mình lên xem thử, rõ ràng bụng hắn có sáu múi đàng hoàng, ngực vạm vỡ, vai rộng, chân dài hơn thước chứ ít à? Thế sao nàng ta lại chê hắn vừa thấp vừa gầy vừa không có múi?
Đã thế nàng ta lại còn chê hắn xấu trai nữa chứ... Đùa, hắn thấy hắn đẹp trai phết thây. Ối người theo, ối người ngoái lại nhìn mà ao ước được đứng bên hắn. Khuôn mặt hắn anh tuấn như vậy, mũi vừa cao vừa thẳng, lông mày rậm, mắt hắn chả đẹp ngời ngời ra đó thôi, môi thì úi giời...khỏi chê luôn đi. Thế sao nàng ta lại chê hắn xấu?
- Tức...không khen được trẫm câu. Tức chết trẫm luôn rồi!
Hắn càng nghĩ càng tức, tức quá hắn mặc kệ nàng mà bỏ vào trong kiệu ngồi cho mát.
Lý Nghiêm cứ ngồi trong đấy, thi thoảng lại ngó ra nhìn trộm nàng qua màn che màu xanh nhạt, hắn thấy nàng lại cười, mà nàng cười trông xinh ghê cơ, trông cưng chết đi được. Đôi môi kia nho nhỏ lại đang vén lên mỉm cười thỏa mãn, hắn nhìn mà hắn chỉ muốn đợp cho vài phát. Tự nhiên thấy nàng cười, hắn lại nguôi giận. Hắn thấy hắn trẻ con quá, vì đôi lời nhỏ nhặt lại giận hờn vu vơ, xong hắn thấy thẹn thẹn hắn lại ngậm ngùi xuống kiệu, cầm ô che nắng cho nàng. Hắn cười tủm tỉm trông chẳng giống một vị quân vương một chút nào cả. Hắn cứ đứng đấy cầm ô che cho nàng mặc cho người hầu kẻ hạ can ngăn. Nhưng hắn cứ thích che cho nàng, cứ thích đứng cạnh nàng, cứ thích nhìn nàng cười gần hơn một chút, nhìn nàng vui vẻ lâu hơn một chút. Xong hắn thấy thế cũng tự nhiên tủm tỉm cười một mình.
- Cảm ơn, cảm ơn...
- Không có gì đâu! Nào, lại đây, ta cho!
Một đứa nhóc con ầm ầm chạy tới kêu la với nàng, hớt ha hớt hải cười thật tươi với nàng, nhanh nhảu đáp:
- Tỷ tỷ, bánh của tỷ ngon hết sức luôn ấy. Lâu lắm rồi đệ chưa được thưởng thức cái bánh nào ngon như vậy ý...
- Haha vậy sao! Chỉ được cái nhanh mồm nhanh miệng. Nào, đệ lại đây ta cho cái nữa. Ăn không?
- Có, hihi. Đa tạ tỷ tỷ.
Ngày hôm ấy nắng nóng kinh khủng, tia nắng mặt trời chiếu rọi cả một vùng đất dường như đã từng được coi là vùng đất chết. Từ khi nàng tới đây, bao tiếng cười rộn vang khắp vùng, những đứa trẻ được ăn no mà tràn đầy sức sống chạy nhảy tung tăng khắp chốn. Từng người già cũng thấy thế mà phấn chấn hẳn lên. Những người bị bệnh đều được nàng bôi thuốc đầy đủ, nay cũng đã bớt lên mụn đậu mùa. Nguồn nước sinh hoạt đều được hắn điều động binh lính tu sửa, thay nguồn nước mới và vệ sinh sạch sẽ, những rác thải, các chất gây ô nhiễm đã giảm đi đáng kể. Môi trường trong sạch đã trở về với muôn làng muôn xóm, từng tiếng í ới gọi nhau của đám nhóc ấy đến tận đầu vùng ngoại ô cũng nghe rõ mồn một. Nó chạy nhảy nô đùa, sức sống dần như lan tỏa. Suốt năm ngày cực nhọc, cuối cùng nàng cũng đã khống chế được bệnh đậu mùa. Ít lâu sau tất cả những người bị đậu mùa đều được chữa khỏi hoàn toàn, dân yên nước ổn, người người nhà nhà đều biết ơn của Hoàng Hậu mà khấn trời khấn đất cầu may cho nàng.
- Hoàng Hậu nương nương, thật sự đa tạ người đã giúp đỡ dân làng thoát khỏi dịch bệnh. Đa tạ đa tạ...
- Hoàng Hậu nương nương là một người đại đức đại lộ từ bi, giống như Bồ Tát Quan Âm xuống hạ phàm ban phước tới muôn làng. Thật không biết nói gì hơn, thần dân ở đây vốn nghèo túng nên không có gì để báo đáp nhưng cũng xin dâng hiến sức lực toàn dân toàn quân để bảo vệ Vân Nam quốc thái bình. Khấn xin Thượng Đế phù hộ cho long thể Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương luôn luôn dồi dào sinh lực, sớm sinh quý tử. Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, xin hãy nhận một cái lạy từ tận đáy lòng của chúng dân.
Tất cả mọi người đều quỳ lạy trước mặt Hoàng Thượng và nàng, từ già trẻ đến trai gái, tất cả đều một lòng một dạ hướng về lòng trung thành cao thượng và lòng biết ơn vô bờ ấy. Nàng cười, nàng nhìn họ rồi mỉm cười. Lúc sau nàng đỡ họ dậy và trấn an:
- Thật sự không có gì to tát. Nào, đứng dậy, đừng cứ quỳ lạy như thế!
Ngày hôm ấy là một ngày đáng nhớ nhất trên đời của nàng. Từ trước tới nay họ luôn coi nàng là một con ngốc nghếch, bây giờ cũng đã đến lúc thể hiện chính mình rồi. Cũng đã đến lúc thể hiện sự lợi hại của một người hiện đại xuyên không như nàng rồi. Nàng cứ hoài niệm mãi khảnh khắc khắc cốt ghi tâm ấy rồi lại mỉm cười vui sướng. Quả thật làm điều tốt sung sướng biết nhường nào. Giờ mới bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đầy chông gai và thử thách. Nàng sẽ cho họ thấy uy lực của một người cầm quyền, uy lực trang nghiêm của một vị Hoàng Hậu tại thượng. Cứ thế, nàng vừa ăn bánh hoa đào vừa uống tách trà xanh mà quên mất một việc hết sức quan trọng.
Đang ăn bánh thì tự nhiên cửa viện lại mở một cách bất thình lình, nàng cũng ngầm biết mà quay lại nhìn về phía cửa. Nàng ngao ngán hỏi hắn:
- Ngài lại tới làm gì thế?
- Chơi.
- Đã nói rồi, ta rất mệt, hãy để ta nghỉ ngơi.
- Thì nàng cứ nghỉ.
- Ngài về thì ta mới nghỉ được chứ.
Hắn ngồi luôn xuống ghế ngang nhiên với lấy cái bánh. Vẫn như thế, hắn vẫn tự tiện như thế! Nàng tức mình đánh vào tay hắn một cái rồi đuổi hắn về một lần nữa:
- Mời ngài về cho.
Bấy giờ khuôn mặt hắn mới nghiêm túc trở lại, hắn đặt cái bánh hoa đào xuống và đứng dậy đi vòng quanh nàng, nói khẽ:
- Nàng có biết nàng quên gì không?
- Quên gì?
- Việc trẫm hứa sẽ trọng thưởng cho nàng.
- Ừm...nhưng ta không cần.
Thấy nàng vô tư quá, nàng cứ vừa ăn bánh lại vừa uống trà, đến nhìn hắn một cái cũng không có mà cư nhiên trả lời khiến cho hắn rất bực mình. Tính vốn cục súc thế là Lý Nghiêm ngoi luôn lên giường nàng, nằm vật ra đấy. Khi thấy nàng hoảng hốt quay lại nhìn hắn khó hiểu hắn mới nháy mắt nàng một cái, ra hiệu:
- Hoàng Hậu, lại đây, trẫm thị tẩm nàng...