- Nghe trẫm!
Hắn ra lệnh, nàng liền nhắm tịt mắt lại, hơi thở nồng nàn của hắn phả vào cổ nàng nóng hổi khiến cho cơ thể nàng có chút ngứa ngáy. Khi nghe thấy tiếng cửa bị ai đó đạp thật mạnh thì hắn choàng tỉnh dậy, nheo mắt nhìn một lượt những kẻ đang gây rối bên ngoài. Hắn đứng dậy chỉnh lại y phục của mình cho ngay ngắn rồi bước tới đứng trước mặt thái hậu gặng hỏi:
- Thái hậu, người tới đây là có ý gì?
Thái hậu nhìn thấy hoàng thượng mà ngờ vực lại quay sang nhìn thẳng vào Châu mỹ nhân đang run sợ mà quỳ rạp xuống đất kia, như thể không tin vào mắt mình. Nàng ta chắc rằng đã sai người đưa thư cho Trần Dã Lâm, đến canh hai Trần tướng quân chắc chắn phải ở đây theo đúng kế hoạch, vậy sao trước mặt nàng ta lại là hoàng thượng, người mà nàng ta không thể đặt bẫy lớn như thế? Tại sao hoàng thượng lại ở đây được trong khi đã có người đưa tin hôm nay người phải phê duyệt hàng trăm tấu chương, người đã ra lệnh rằng nay sẽ không tới cung hoàng hậu để thị tẩm được chứ? Tất cả mọi chuyện này là sao? Vô lý, Trần tướng quân đã đi đâu rồi mà sao không có mặt ở đây? Lẽ nào thị nữ của nàng ta lại dám cả gan nói dối rằng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ? Châu mỹ nhân cũng đã cẩn trọng tới mức bắt cóc người nhà của thị nữ, ép phải nghe theo lệnh mình không thì sẽ diệt khẩu. " Quả này... Chắc chắn lũ đó sẽ phải chết thảm dưới tay ta "
Hoàng hậu lúc này mới giả vờ dụi mắt, chỉnh lại y phục như thể họ vừa mới làm gì đó mờ ám, hơi thở nặng nhọc, toàn thân vẫn run rẩy do dính thuốc mà phải cố gắng tự nhiên nhất có thể để mà đứng dậy đi ra ngoài xem kịch do hoàng thượng đã cất công gài bẫy. Nàng cố gắng đứng vững nhưng vẫn khó khăn mà loạng choạng, khi dường như gần ngã thì hoàng thượng tiện tay đỡ lấy nàng, ôm chặt lấy eo nàng để nàng có thể đứng ngoan ngoãn bên cạnh mình. Mọi thứ làm cho người đời nhìn vào như bọn chúng đang phá vỡ bầu không khí nóng bỏng ấy của hoàng thượng và ái hậu của ngài. Tội này đáng bị xử phạt thích đáng.
Còn tên khốn thị vệ kia đã đặt thuốc xuân dược cực mạnh ở trong hương trầm, chỉ đợi hoàng hậu đốt lên sẽ dính thuốc cấm, sao vẫn cứ như rất ổn kia? Châu mỹ nhân lại càng sợ hãi khi cả ba nhân vật lớn mặt ở cung điện đều đang nhìn chằm chằm vào mình. Chưa kịp nói gì thì thái hậu xua tay:
- Thấy bảo hoàng hậu đêm hôm khuya vắng lại hẹn gặp Trần tướng quân. Bổn cung cũng vì lo cho sự thanh bạch của hậu cung mà tới xem xét tình hình. Ai ngờ lại là hiểu lầm mà phá vỡ bầu không khí của hoàng thượng, quả là thiếu sót của bổn cung.
- Người ngang nhiên cho người đạp cửa cung viện của hoàng hậu thật không có chút phép tắc. Cho dù là thái hậu nhưng cũng đáng để khiển trách.
- Là bổn cung nóng vội quá rồi...
Hắn cười nhạt:
- Trẫm mong lần sau thái hậu đây nên suy xét kĩ trước khi hành động. Kẻo lại nguy hiểm tới long thể...
Thái hậu không nói gì liền ra lệnh cho người lôi Châu mỹ nhân ra ngoài xét xử. Chưa kịp làm gì đã bị hoàng thượng ngăn lại, hắn chỉ thẳng tay vào Châu mỹ nhân đang run rẩy ở kia, đôi mắt sâu hoắm nhìn không thấy đáy, đôi chân mày vẫn cứ chau lại như thế, chưa từng giãn ra dù chỉ một khắc. Hắn cất giọng thanh cao đầy uy quyền lên hỏi:
- Nhà ngươi là đang lăng mạ hoàng thất?
Nàng ta vội vã đứng dậy, chạy nhanh về phía hoàng thượng, bám lấy y phục của hắn mà khóc lóc:
- Thần thiếp không hề có ý đó. Là do con tiện tì của thiếp đã báo tin như vậy nên...
- Nên ngươi gọi người tới đây làm càn?
- Không... Không! Người hiểu lầm rồi ạ, thiếp chỉ...
- Chỉ muốn cho hoàng hậu bẽ mặt trước thái hậu và các phi tần? Sau đó hoàng hậu sẽ bị kết tội không trong sạch mà đẩy vào đại lao? Đây chẳng phải là đúng ý của nhà ngươi rồi sao?
- Không, thiếp chỉ là lo cho hoàng thượng và cả hậu cung...
- Hậu cung không cần nhà ngươi muốn làm gì thì làm. Ngươi lại còn dám làm phiền tới giờ nghỉ ngơi của thái hậu, tội đáng muôn chết!
Ánh mắt hắn tàn độc, hung hãn như thể muốn bóp chết con mồi. Thái hậu lại chẳng biết nói gì khi mà Châu mỹ nhân ra sức van xin cầu cứu. Nàng thì chỉ cười lạnh, hóa ra con dã thú trong người hắn chưa từng biến mất, nó luôn ẩn náu trong thâm tâm của hắn, chỉ càn một sơ suất nhỏ cũng có thể nhảy xổ ra ngoài cắn người. Tâm cơ như hắn quả là đáng sợ, bảo sao người đời lại gọi hắn là Ác Vương.
Đầu óc nàng dần trở nên mơ hồ, cơ thể mềm nhũn không thể gắng gượng đứng vững được nữa. Hắn thấy vậy liền hiểu ra vấn đề mà dùng sức tay nhấc nhẹ nàng lên, chân nàng cách mặt đất dù chỉ vài ba phân nhưng cũng đủ để nàng không mất chút sức lực nào để cố gắng đứng thẳng. Nàng ôm chặt lấy hắn mà không dám ho he lời nào, thái hậu thấy vậy liền rời đi, để lại vụ việc cho hoàng hậu và thái hậu xử lý nốt.
Nàng ta không còn có ai để cầu cứu thì quay sang cầu xin An Kiều, đầu óc nàng mơ hồ nên cũng chẳng mấy bận tâm. Hắn tức giận ra lệnh:
- Người đâu, mau lôi Châu mỹ nhân xuống đại lao.
- Xin hoàng thượng hãy tha cho thần thiếp. Đây hoàn toàn không phải là do thần thiếp làm, thiếp thật sự là bị gài bẫy. Mong hoàng thượng tha mạng.
- Không phải do ngươi ư? Thật nực cười thay, có lẽ bây giờ đám hạ nhân của ngươi đã thú tội rồi đấy! Còn không mau lôi nàng ta xuống.
Binh lính nghe xong mau chóng đưa Châu mỹ nhân vào đại lao nhốt chặt, mặc cho nàng ta ra sức gào thét cũng vô dụng. Tất cả hoàng cung bây giờ đã quay lưng lại với Châu mỹ nhân, sau cùng cũng không còn đường thoát. Giờ chỉ còn tuyệt vọng ngồi trong đại lao chờ ngày xét xử của hoàng thượng. Sẽ sớm thôi, có lẽ là ngày mai.
Sau khi tất cả mọi người đã di dời hết thì hắn bỗng nhấc bổng nàng lên, lấy chân đạp cửa đóng lại rồi bế nàng nhẹ nhàng lên giường. Nãy giờ cũng chẳng hiểu vì gì mà hắn thấy nóng nực kinh khủng. Dù có vận công tới đâu cũng không thể hóa giải được sự khó chịu này trong người hắn. Hóa ra... Hắn cũng đã dính phải xuân dược.
Hắn thổi tắt nến, khó chịu nhìn nàng. Bây giờ hoàng hậu cũng không còn lý trí nữa, nàng nằm co trên giường thở dốc. Nàng vặn vẹo cơ thể mình thành những đường cong hoàn mĩ, hổn hển nhìn vào cơ thể săn chắc của hắn. Thuốc đã ngấm vào trong máu, loại cực mạnh đã làm cho nàng không thể kháng cự nổi mình. Hắn nhìn nàng khổ sở như thế nhưng cũng cố gắng kiềm chế lại lòng mình, tự hứa sẽ không cương bức ái hậu. Người hắn nôn nao như chẳng thể khống chế, hắn tính lùi ra xa vì sợ rằng con dã thú trong mình sẽ không thể cầm cự. Lúc này, nàng mới với tay quàng vào cổ hắn, cầu nài:
- Giúp ta... Hãy giúp ta, hoàng thượng...