Giọng hắn vẫn trầm trầm, men rượu khiến cho hắn cảm thấy người lâng lâng, đôi má ửng hồng len lói qua lớp da ngăm ngăm ấy của hắn, đôi mắt chan chứa nhiều tâm sự mà nhìn thẳng vào tấm lưng nhỏ bé ấy của nàng.
Nước da nàng trắng nõn, mái tóc chỗ ướt chỗ khô đang nhỏ từng giọt xuống lưng nàng rồi chạm vào tay hắn. Hương thơm hoa nhài nhè nhẹ phảng phất quanh phòng, lượn lờ vào mũi hắn, hắn thở nhẹ:
- Dù không yêu trẫm ư?
Nàng chẳng biết nói gì hơn nữa, khung cảnh bây giờ thật ngượng ngùng biết nhường nào. Tấm thân nhỏ bé của nàng đang ngồi gọn trong bồn tắm rải đầy cánh hoa hồng, thoắt ẩn thoắt hiện bầu ngực căng tròn đang phập phồng dưới làn nước tươi mát. An Kiều thở đều đều, ánh mắt nhìn vô cảm lên trần nhà rồi chậm chạp trùng xuống, nàng thở dài:
- Không phải sao? Chẳng phải...khi xưa ngài chẳng đe dọa không cho ta vào cung ư?
- Có sao?
- Có!
Giọng hắn thật bi ai, khuôn mặt trầm lặng nhìn chằm chằm vào nàng. Có lẽ nàng biết hắn đang rất buồn nhưng nàng chỉ biết nói lên sự thật. Nếu như nàng không rời khỏi đây ngay, rồi sẽ có ngày hắn ban cho nàng cái chết giống như cuốn tiểu thuyết. Bao lâu nay nàng luôn tìm cách để tồn tại, nhưng hình như lòng nàng càng ngày lại càng không muốn rời đi nữa. Chẳng hiểu sao mỗi khi hắn đến gần nàng, tim nàng lại bồi hồi như thế.
Hắn cười nhạt, hơi thở hắn ngày một nặng, men rượu nóng bỏng ở cổ họng hắn vẫn chưa nguôi ngoai, đầu hắn như muốn nổ tung lên khi nghe thấy câu nói đầy rẫy sự vô tâm ấy của nàng. Hắn đã làm gì sai ư? Hắn chưa đủ thương yêu nàng hay sao mà khi nào nàng cũng trốn chạy? Là hắn đã quá tồi tệ đấy ư? Phải làm sao đây, phải làm gì để buộc nàng ở cạnh hắn, phải làm gì để nàng yêu hắn bây giờ?
Lòng hắn nặng quá! Nặng đến nỗi nghẹt thở. Từng hơi thở khó khăn ấy của hắn đã khiến tim hắn ngày một đập mạnh. Hắn thật sự không thể kiềm chế nổi được nữa, thấy nàng trong tình cảnh này thật khó mà giữ nổi tính chiếm hữu trong lòng hắn. Đôi mắt hắn nặng trĩu lại, buồn rầu và thảm thương. Đôi chân mày hắn chau lại trông cực khó đoán, mái tóc dài mượt của hắn khẽ rơi xuống phía trước, theo chiều ngả về phía nàng.
Lý Nghiêm nhắm nghiền mắt lại, nói nhỏ:
- Đừng rời xa trẫm...
Hắn phả từng hơi men nồng vào tai An Kiều, nóng hổi.
Giọng hắn khàn khàn đầy rẫy sự dục vọng.
Hương thơm nam tính trên cơ thể hắn dần toát ra rất nồng nhiệt.
Hắn nói tiếp:
- Xin nàng đấy...An Kiều!
Từng lời nói của hắn khiến nàng khó xử, An Kiều đang tính với lấy cái khăn để quấn quanh người, không tắm nữa thì hắn nhẹ nhàng kéo tay nàng lại. Từ phía sau lưng nàng, Lý Nghiêm cúi xuống nhè nhẹ đặt lên vai nàng một nụ hôn, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn vào tấm lưng trắng nõn ấy của nàng. Lý Nghiêm từ từ hôn xuống lưng nàng khiến nàng giật thót, khuôn mặt nàng bỗng chốc ửng hồng, đôi mắt nàng lại mờ mịt nhìn về hư vô, toàn thân nàng không ngừng run rẩy lên từng đợt.
- Trẫm cầu xin nàng! Hoàng hậu, trẫm cầu xin nàng lần đầu, xin nàng đừng rời xa trẫm...được không?
Giọng hắn run run, nàng bấy giờ mới tỉnh táo lại, quay nhanh về phía sau, nhìn thẳng vào khuôn mặt buồn thảm thương ấy của hoàng thượng. Chưa bao giờ nàng nghĩ sẽ có một ngày nàng nhìn thấy khuôn mặt này của hắn. Cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một vị vua cao cao tại thượng cầu xin nàng bất cứ điều gì. Nay hắn cầu xin nàng đừng rời xa hắn khiến cho nàng cảm thấy thật khó xử. Nàng sợ nếu nàng ở lại nàng sẽ đem lòng yêu hoàng thượng. Nếu như yêu hoàng thượng liệu rằng có thể tồn tại được hay không? Không, không thể! Nàng không thể yêu hắn. Nhất quyết không được mềm lòng...
- Ngài...ngài mau dừng lại...
- Trả lời trẫm!
- Ngài mau ra ngoài đi, đợi ta mặc đồ rồi nói chuyện tiếp.
- Nàng...mau trả lời trẫm...
Biết không có tác dụng, nàng liền khua tay. Ai ngờ chưa kịp phản bác đã bị hắn hôn vào môi nàng. Bờ môi hắn nóng bỏng như điêu đốt con mồi, nhẹ nhàng hôn thật sâu. Đầu nàng rối ren hết cả, cứng đờ như khúc gỗ. Lý Nghiêm nhẹ nhàng lấy tay vuốt nhẹ xương quai xanh của nàng rồi từ từ chạm vào bầu ngực căng tròn mơn mởn ấy của An Kiều khiến nàng giật thót mà đẩy hắn ra xa. Nàng hoàn hồn giật mình lấy những cánh hoa hồng che lại, đỏ mặt quát:
- Ra ngoài! Ta nói ngài ra ngoài!
- ...
- Ngài không nghe thấy sao?
- ...
Hắn như chẳng thèm nghe, Lý Nghiêm nghiêng nghiêng đầu nói nhẹ:
- Đừng đuổi trẫm như thế!
- Ra ngoài... Lát chúng ta nói chuyện tiếp!
Hắn nghe thấy nàng nói thế liền ra ngoài ngồi đợi. Đôi mắt hắn sâu thẳm nhìn vào tách trà đặt trên bàn còn ra hiệu cho Hy Đình canh gác cung hoàng hậu, cấm không cho ai lại gần dù là hậu cận của nàng.
An Kiều đỏ bừng mặt nhìn chằm chằm vào làn nước mát. Đầu óc nàng rối bời chẳng biết khi ấy mình nghĩ gì nữa, chẳng kháng cự gì cả, cứ mặc cho hắn muốn làm gì thì sao. Lạ thật! Nàng nghĩ lại nụ hôn ấy của hắn, không biết trong đó chan chứa bao nhiêu sự ân cần, bao nhiêu niềm khao khát nữa. Khuôn mặt điển trai ấy của hắn, đôi mắt nhắm nghiền, chân mày rậm rạp, lông mi dài cong vút cùng với sống mũi cao nữa, đẹp hút hồn. Bảo sao hắn lại có nhiều người mê tới thế!
Hắn hôn thật nhẹ nhàng như thể sợ nàng vỡ mất lại có chút vụng về như thể chưa trải sự đời khiến nàng bất giác nở nụ cười. Lúc sau định thần lại nàng cau có lại, than thầm:
" Mình đang nghĩ cái quái gì thế này? Aaaaa, điên mất! "
Nàng mặc y phục màu xanh nhạt, nhẹ nhàng, thướt tha. Nàng lấy khăn lau nhẹ mái tóc còn ướt của mình rồi đi ra ngoài. Đập vào mắt nàng là dáng người cao lớn đang ngồi nhìn về phía nhà tắm rất thản nhiên. Hắn chẳng nói gì liền đứng dậy đi về phía An Kiều, lấy khăn lau tóc cho nàng. Nàng thấy vậy cũng chẳng buồn xua ra, mặc hắn lau tóc cho mình.
Hắn cất giọng đều đều nói như ra lệnh:
- Trả lời trẫm!
- Câu gì?
- Nàng có bao giờ có ý định rời xa trẫm không?
Nàng chẳng nghĩ gì nhiều, có sao nói ấy:
- Có.
- Còn bây giờ?
Hắn vừa lau nhẹ tóc cho nàng, vừa hỏi chầm chậm. Nàng chẳng nhìn thấy đôi mắt khi của hắn từ bi ai dần chuyển sang tàn độc, đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn đang nhìn chằm chằm vào nàng như con dã thú đang đợi con mồi làm mình phật ý. Hắn như thể đang đợi chờ điều gì, chỉ cần nàng làm trái ý hắn, hắn liền không nhẹ nhàng nữa. Trong thâm tâm hắn đã có một quyết định rõ ràng kể từ khi bước vào cung của nàng. Đợi chờ mòn mỏi câu trả lời của An Kiều, nàng thở dài nói nhẹ:
- Bây giờ ư? Chưa biết nữa, chỉ cần nguy hiểm tới tính mạng thì liền rời đi ngay.
Hắn càng nham hiểm và đầy bí ẩn mà chỉ nàng chẳng thấy. Hắn hỏi tiếp:
- Không cùng trẫm vượt qua?
- Ngài nên biết là ngài cũng rất nguy hiểm.
- Ha, vậy sao?
- Đúng vậy!
- Tóc nàng khô rồi...
- Cảm ơn!
Hắn bước lại ngồi yên vị vào chiếc ghế rồi cười lạnh. Nàng vẫn chưa hề hay biết gì, nghi hoặc hỏi hắn:
- Mà...ngài tới đây làm gì?
- Ăn thịt nàng...
Nàng lấy lại lá gan của mình mà cười khẩy:
- Ăn ta? Ngài chưa đủ đẳng cấp!