Sau khi ra khỏi hậu hoa viên, hắn lập tức đứng nguyên một chỗ, chân không tài nào nhúc nhích nổi nữa. Hắn nhắm nghiền mắt lại như thể đang cố gắng chịu đựng mà gằn giọng từng chữ một như đang đe dọa con mồi trong lòng mình, hắn nói:
- Xuống!
- Nhưng chân Vân An đang...
- Cút xuống!
Nô tì thân cận của Vân An công chúa vội vã chạy lại đỡ nàng ta dậy, chưa kịp để nàng ta định hình được hiện thực mà hoàng thượng đã rời đi mất rồi. Nữ nô tì đó thấy vậy liền cười thầm trong bụng, sau đó quay sang phía Vân An công chúa nói nhỏ vào tai nàng:
- Hoàng thượng có vẻ cũng đã phải lòng người rồi đấy!
- Sao...sao có thể? Ngài ấy vừa quát ta mà...
- Người không thấy sao? Là hoàng thượng đang ngại ngùng với người đó. Người phải nghe nô tì, sớm muộn người cũng sẽ chiếm được trái tim của ngài ấy mà thôi.
- Như thế có ổn không?
- Ngài yên tâm, đó là nam nhân duy nhất người yêu mà. Vậy thì nhất định phải là của người...
- Được, ta tin ngươi.
Nữ nô tì ấy được Vân An công chúa vô tình gặp được khi đi dạo chợ ở ngoại thành. Nàng ta ăn mặc rách rưới, toàn thân nhuốm đầy máu tươi, vết thương chằng chịt khắp cơ thể. Lại thêm khi nghe nàng ta kể về gia môn của mình bị kẻ xấu hãm hại, giết chết không còn một ai. Vân An công chúa thấy thế mà thương liền nạp nàng ta làm nữ nô tì thân cận bên mình.
Đến nay cũng đã một năm, một năm không dài cũng không phải quá ngắn. Ấy vậy mà nàng ta đã giúp nàng biết bao điều. Cứ thế mà lại lập nên một niềm tin tưởng vững chắc, khó lòng bị đạp vỡ. Đối với một người thuần khiết vốn có như Vân An công chúa, nếu một năm qua không phải nữ nô tì ấy luôn ở bên cạnh bày biết bao mưu kế và hết lòng bảo vệ. E là nàng đã bị kẻ xấu lợi dụng mà hãm hại rồi.
Nàng ta là ai? Đến nay vẫn còn là một bí ẩn chưa thể giải đáp...
…
- Khốn khiếp!
Hắn lại một lần nữa về tẩm cung của mình, ngâm mình vào trong bồn nước rất lâu rồi mà vẫn cảm thấy ghê tởm. Hễ cứ mỗi lần nghĩ lại cái vẻ mặt tỏ ra đáng thương của nàng ta là lại khiến hắn không tài nào thở nổi. Cái lúc mà hơi thở của Vân An công chúa không ngừng phả vào ngực hắn nóng ran, không những không khiến cho hoàng thượng cảm thấy lấn cấn tay chân mà chỉ khiến cho Lý Nghiêm cảm thấy rùng mình, nổi hết cả gai ốc lên vì kinh hoàng.
Hắn tự nhủ rằng sẽ mãi tránh xa nàng ta, nhưng chẳng hiểu vì gì cứ đi đến đâu là nàng ta như âm hồn không tan, lúc nào cũng " tình cờ " đến mức khiến hắn cảm giác như đây chính là ác mộng của cuộc đời hắn vậy.
Đêm hôm ấy hắn tới tìm nàng để giải khuây đầu óc, qua nay chẳng hiểu vì gì mà hình ảnh của nữ nhân đáng ghét ấy cứ hiện hữu quanh quẩn trong đầu mình. Vừa bước chân vào biệt viện của hoàng hậu, hắn đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của một kẻ mà hắn không muốn thấy nhất lúc này. Nàng ta nói:
- Xin nương nương bỏ qua cho Vân An, Vân An không hề cố ý...
- Có chuyện gì vậy?
Hắn chưa kịp hiểu ra vấn đề gì, thái hậu và quốc vương của Lạp Tư quốc đã tới đứng sau lưng hoàng thượng. Thái hậu hỏi một câu đó thôi mà Vân An công chúa đã vội lau đi nước mắt thảm thương, thút thít nói không có gì. Hay cho câu không có gì. Nếu mà nàng ta thừa cơ hội mà dám tố cáo ái hậu của hắn, chắc hắn sẽ lao tới mà giết chết nàng ta ngay tại đây mất. Cứ nhìn thấy nàng ta là hắn tức đến phát điên, chỉ muốn vung cao thanh kiếm sắc sảo của hắn, đâm thủng một nhát chí mạng mà thôi. Hoàng hậu cũng chỉ tao nhã ngồi uống trà, khi thấy thái hậu, quốc vương của Lạp Tư quốc và hoàng thượng tới thì liền đứng dậy đáp lễ.
Việc này cũng không nên làm to chuyện, dẫu sao cũng là nàng suy nghĩ chưa thấu đáo đã vội kết luận nên đã khiến cho Vân An tốt bụng ấy chịu oan ức rồi. Cũng chẳng hiểu vì gì mà đại hoàng tử vừa gặp nữ chính đã vội khóc òa lên, Hứa Di Nhiên thấy thế lại cứ ngỡ Vân An tới đây giở trò liền lớn tiếng trách mắng. Nhưng mà cũng may sao nàng ta chưa làm gì cả. Trong mắt nàng nhìn thấy là khi ấy đôi mắt Vân An sáng rực rỡ tinh khôi khi thấy hai đứa trẻ bụ bẫm ngay trước mặt mà không kiềm nổi được cảm xúc liền muốn cưng nựng hoàng tử một chút. Nhưng có lẽ trước khi nàng tới, nàng ta đã làm gì đó mà chỉ Hứa quý phi biết nhưng nàng không tin. Dù sao cũng là nữ chính tốt bụng, sau này lại là mẫu nghi thiên hạ của Vân Nam quốc, sao có thể giở trò bỉ ổi sau lưng?
Khi tối muộn, mọi người tới thăm hai vị hoàng tử cũng đã rời đi. Hoàng thượng chẳng nói gì mà chỉ hùng hồn lôi Vân An công chúa ra ngoài viện của nàng. An Kiều cũng chẳng buồn để ý tới mà chỉ lặng lẽ đi vào cùng nhũ mẫu dỗ dành hai đứa trẻ đi ngủ.
" Người ta nói trẻ nhỏ rất thích ngủ, nhưng có vẻ như hai đứa này lại ngược lại với nguyên lý rồi chăng? Hay tại ban ngày ngủ nhiều quá đến đêm liền quá giấc nên mới không ngủ được đó nhỉ? "
Lúc sau Lục quý phi chạy vội vào nói nhỏ với An Kiều đôi lời khiến cho nàng chết lặng. Họ thế mà lại tiến triển nhanh như vậy ư? Nghe nói thái hậu và quốc vương ấy cũng đã bàn bạc rằng muốn đưa Vân An công chúa làm quý phi của Vân Nam quốc. Cũng phải thôi, sau này người ta làm mẫu nghi thiên hạ thì từng bước, từng bước vào trong cung cũng không có gì là lạ. Vậy liệu có phải điều mà hoàng thượng muốn bàn với ta có phải là chuyện này hay không?
Nàng cười nhạt, đôi mắt sầm uất nhìn hai đứa trẻ trước mặt mình mà u buồn khôn xiết.
Lục quý phi nói khi mọi người vừa ra về, hoàng thượng đã vội vàng kéo Vân An công chúa đi cùng. Giờ họ đang kẻ chung một chỗ, đêm khuya thanh vắng, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chỉ là Lục quý phi cứ ấp úng mãi, sợ nói ra thì ta sẽ buồn. Công nhận khi Lục Lạc nói rằng nàng ta bất ngờ trông thấy họ mập mờ trong bóng tối, một người đỏ mặt, một người thì áp sát mặt về phía đối phương. Liệu có phải họ đã hôn nhau rồi hay không? Mới có hai ngày gặp mặt mà đã hôn rồi ư?
Ai nói cho ta nghe, hãy nói rằng đây chỉ là Lục quý phi bị hoa mắt. Chỉ là Lục quý phi đã nhìn nhầm rồi được không?
Ai có liều thuốc giúp tim ta tâm tịnh lại, giúp nó đừng đau nữa có được không?
Khấn xin trời đất linh thiêng, cho ta quên hết những ngày tháng nồng nàn khi ở bên hoàng thượng. Nếu có thể như thế thì bây giờ nước mắt của ta đã không vô tình lại một lần nữa chảy ngược dòng khỏi hốc mắt. Nếu có thể như thế, có lẽ ta đã không quá đau lòng như bây giờ rồi.
Sao vậy nhỉ? Ta đã tự hứa với lòng mình rằng nhất định sẽ không phải lòng hoàng thượng. Vậy cớ sao khi vừa nhìn thấy Vân An công chúa thì lòng lại không ngừng đố kị, không ngừng muốn cướp nam chính về lại tay mình?
Rốt cuộc...ta cũng chỉ là nữ phụ thôi mà...
Hôn ư? Haha, họ thế mà đã hôn nhau ư? Ngài đã hứa sẽ chỉ yêu mình ta, sẽ mãi mãi chỉ bên ta. Vậy mà giờ ngài lại hôn một nữ nhân khác khi vừa rời khỏi chỗ ta ư?
Liệu có phải do ngài tức giận vì ta đã không làm chủ cho người ngài thương, đã để nàng ta chịu nhiều ủy khuất khi một kẻ đáng thương, tốt bụng ấy lại bị Hứa quý phi buông lời khiển trách? Có phải ngài kéo vội nàng ta đi khỏi chỗ ta là để an ủi nàng ta hay không?
Haha...cuộc đời của ta như một trò chơi vậy... Khi xưa vì bị phản bội mà bất cẩn nên bị tai nạn. Yêu đương như nào không rõ, đau như nào cũng không biết nên có thể không đáng để tâm. Nhưng giờ thì sao? Khi mà ngài đã khiến ta phải yêu ngài, ta mới phân biệt được thế nào là yêu, thế nào là thương mến. Vậy mà giờ ngài lại đi hôn người khác sau lưng ta hay sao?
Vốn biết người ta không thuộc về mình, vậy vì sao con tim này lại rung động? Khốn khiếp, thật đáng căm hận chính bản thân ta... Có phải ngày mai ngài cũng hùn hồn như khi nãy mà tới đây, rồi trách mắng ta khi chưa suy xét kỹ càng đã vội vàng kết luận. Rồi ngài sẽ ban cho ta hưu thư, phế truất ngôi vị của ta, sau đó đưa Vân An công chúa lên làm mẫu nghi thiên hạ của Vân Nam quốc đúng không? Được, được thôi! Ta đây chấp nhận, quyết không làm phiền chốn riêng tư của hai người, cũng sẽ thôi không đau lòng thêm nữa. Ta thua rồi, ta thua thật rồi, hoàng thượng...
[ Mình lười sửa lỗi chính tả lắm! Nên các bạn mà ngộ nhỡ nhìn thấy thì cố gắng nhắm mắt làm ngơ giúp mình nha. Mình cảm ơn, hihi❤ ]