Thế Khang tỉnh giấc, lay lay người Thúy Liễu một hồi lâu, xác nhận cô vẫn còn ngủ thì mới ngồi dậy mặc quần áo vào, anh cẩn thận mở tủ, lấy bóp tiền mở ra.
Đợt trước bán nhà anh biết Thúy Liễu có vòi được từ bà Kim một khoản kha khá, anh định sẽ lấy một mớ đi ăn chơi riêng, dù sao bữa giờ anh cũng quá mệt mỏi với cô gái đanh đá này, nếu không phải nhà có chút tiền, cộng thêm nhan sắc bốc lửa thì với cái bản tính ngang ngạnh đanh đá đó, anh đã sớm đá cô ta đi lâu rồi.
Vừa mới mở bóp ra mắt Thế Khang như muốn nổ đom đóm, anh ta phải dụi vài lần, đếm đi đếm lại, vậy mà còn đúng 1,6 triệu đồng:" Má nó, cái con này đúng là nữ hoàng hoang phí."
Hắn ta lấy sạch không còn một đồng, bước ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại.
.............
"Em ơi đừng khóc bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo em ơi đừng cho tương lai vụt tắt." Chị Cam vừa đi vừa hát, vốn định ra trước sân tưới nước mấy chậu kiểng, nhưng vừa đi tới cửa thì thấy Thế Khang núp ló, thập thò.
Cô rón rén đi lại sau lưng rồi thình lình đập mạnh vào vai Thế Khang:" Làm gì mà rình rập như ăn trộm vậy, tính làm chuyện xấu gì đúng không?"
Thế Khang vốn định đi thì bị đập một phát, hốt hoảng quay lại, thấy chị Cam thi mới thở phào, sau đó quát:" Cái con này bộ mày bị khùng hả? Đập một cái như trời giáng à!"
"Ai biểu cậu khả nghi quá làm chi, ủa mà cậu đang cầm cái gì vậy?" Chị Cam thấy trên tay Thế Khang có một quyển sổ gì đó cô nhìn không rõ, nên tò mò hỏi.
Thế Khang nghe hỏi thì hắn chột dạ, theo bản năng đem tay giấu ra sau người, đánh trông lãng:" Cầm cái gì kệ tao, mày hỏi nhiều quá. Thôi tao đi đây, phiền chết đi được." Hắn ta nói xong xoay người bỏ đi một nước.
"Nè nè! Cái ông này làm cái gì vậy trời." Cô bước ra sân mà lòng không thôi nghi hoặc.
Vừa lúc Nhã Lam bước ra thấy Thúy Liễu lẩm bẩm thì hỏi:" Chị nói chuyện với ai vậy?"
"Thì thằng cha Thế Khang đó, không biết làm chuyện xấu gì mà lén lén lút lút, nãy bị chị phát hiện con giật mình nữa chứ, chưa nói mấy câu vội chạy đi rồi."
Nhã Lam cầm bình tưới cây, tỏ vẻ không quan tâm:" Thôi kệ ổng đi chị, để ý làm gì cho mệt."
"Nhưng nói thiệt tình chị không thích ông Thế Khang này chút nào, giả tạo, nhìn gian gian sao á! Hồi lúc cua cô Thúy Liễu thì tỏ vỏ như mình là đại gia này nọ, nên bà chủ mới đồng ý, bây giờ thuận lọi vô cái nhà này rồi thì lòi cái mặt thật ra. Không hiểu cô Thúy Liễu chết mê chết mệt ổng ở cái chỗ nào?"
Chị Cam đang mải huyên thuyên thì nghe ngoài cửa có người gọi.
"Có ai ở nhà không, ra kí nhận thư?"
"Tới liền tới liền." Chị Cam ra kí tên xong nhìn bao thư rồi đi vào nói với Nhã Lam:" Thư từ Miền Tây gửi lên cho bà chủ."
"Vậy chị đem vô nhà cho cô đi, ở đây để em làm cho."
"OK baby."
Chị Cam đi vào trong, ngoài sân chỉ còn lại mình Nhã Lam.
"Nhã Lam!"
Cô nghe ai gọi tên mình, theo phản xạ nhìn ra cửa:" Ủa anh Thái Khoa, anh đi đâu đây?"
Thái Khoa là đàn anh khoa trên lúc Nhã Lam con đi học, hơn cô một tuổi. Anh mến cô từ năm cô học lớp mười nhưng không dám nói, đến giữa năm lớp mười một đột nhiên cô nghĩ học, lại không dùng điện thoại, anh khó khăn lắm mới dò hỏi được địa chỉ nơi ở của cô khoảng vài tháng trở lại đây. Tuy nhiên anh vẫn luôn cố giấu tình cảm của mình trong lòng không dám thổ lộ cùng cô, anh đang cố gắng làm việc thật tốt, có thật nhiều tiền, sau đó mới có tự tin đung trước mặt cô nói câu:" Anh muốn bảo vệ và lo lắng cho em"
"Anh Khoa.....!" Nhã Lam huơ huơ tay trước mắt anh.
"À! Khụ khụ" Mặt anh bất giác nóng lên, hai tai đỏ bừng, không hiểu sao mỗi lần đối diện với cô anh đều căng thẳng như thế.
"Anh Khoa tới kiếm em có chuyện gì không?" Nhã Lâm tươi cười hỏi. Trên đời này ngoài chị Cam ra, có lẽ chỉ có anh là thật lòng tốt với cô, cô cũng vô cùng quý mến anh, nhưng đó chỉ đơn thuần là tình cảm anh em, là gia đình, hoàn toàn không phải thứ tình cảm trai gái kia. Đam Mỹ Hay
"Nhã Lam à! Anh...anh định rủ em đi uống nước, tối nay anh đi Hà Nội công tác rồi, dự là vài tháng mới về. Công ty anh mới mở chi nhánh ngoài đó, xếp tổng cử anh ra đó hỗ trợ mọi người một thời gian."
"A! Tối nay anh đi rồi sao, nhưng chắc phải hẹn anh dịp khác rồi, ở nhà còn nhiều việc chưa làm xong, chắc em không đi với anh được. Anh Khoa đừng buồn nha. Ra đó ráng làm việc, khi nào về thì mình đi ăn sau nha, hì hì."
"Nhưng mà....."
Lời chưa kịp nói ra thì đã nghe tiếng Thúy Liễu từ trong nhà vọng ra:" Con Lam đâu rồi, vô táo biểu coi."
Nhã Lam cười tít mắt với Thái Khoa:" Thôi anh về đi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Em vào nhà đây, chị Liễu gọi rồi." Nói xong cô ba chân bốn cẳng chạy vào nhà.
"Ơ kìa Nhã Lam." Thái Khoa đứng chết lặng nhìn Nhã Lam rời đi, cách có một cánh cửa mà sao anh thấy khoảng cách giữa anh và cô xa vô cùng. "Cái con bé không tìm không phổi này."
Anh đứng thêm một hồi rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng anh nào biết lần rời đi này cũng là lần anh mất cô mãi mãi.