Thiên Minh từ tốn dẫn dắt Nhã Lam, anh dùng lưỡi điêu luyện luồn lách khắp mọi nơi trong khoang miệng Nhã Lam, quấn quýt dây dưa, mật ngọt làm anh không kìm chế được cảm xúc, bàn tay đang yên vị trên hông bắt đầu chuyển vị trí chui lên trên kéo nhẹ dây kéo xuống, vuốt ve tấm lưng trần của cô, anh cởi giây áo ngực ra, nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ như anh nghĩ.
Nhã Lam vì xấu hổ nên luôn nhắm mắt trong lúc hôn anh, cho đến khi phát hiện có gì đó không đúng, cô bỗng dưng cảm thấy phía sau có cảm giác mát mẻ, Nhã Lam mở mắt, đột ngột đẩy anh ra sau đó nhìn xuống người mình, dây váy đã tuột xuống khỏi vai, lấp ló bầu ngực vừa vặn, cô có chút sợ hãi lùi ra phía sau, tay ôm trước ngực giữ lấy váy không bị tụt sâu hơn.
"Anh làm gì vậy...em...em vẫn chưa sẵn sàng."
Thiên Minh bị đẩy ra có chút mất mát nhưng nhận ra mình đã quá vội vàng, thời gian họ quen nhau chưa đủ lâu để một cô gái như Nhã Lam chấp nhận thân mật với anh.
Lấy lại bình tĩnh, kiềm nén dục vọng đang trào dâng trong cơ thể, Thiên Minh tiến lại kéo váy lên cho Nhã Lam.
"Anh xin lỗi, là anh thất lễ rồi."
Nhã Lam cũng nhận ra mình không nên hành xử như thế, đã xác nhận yêu nhau thì chuyện như vậy sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý.
" Không, người xin lỗi phải là em, không phải em cố ý đẩy anh ra, chỉ là em có chút hồi hộp, em...."
Không muốn Nhã Lam tự trách, Thiên Minh mỉm cười vuốt đôi gò má cô, cười khổ sở:" Không sao đâu, anh hiểu mà, thôi để anh đưa em về nhà."
Nhã Lam thầm mắng mình trong lòng, sao tự nhiên lại cư xử như thế chứ, biết chọc anh giận rồi, cô muốn ôm lấy anh nhưng vẫn không có can đảm, nói chung Nhã Lam thuộc tuýp phụ nữ truyền thống, cái gì cũng phải chờ đám cưới xong mới được.
"Anh cho em thêm thời gian, em muốn chờ đến khi...kết hôn.."
Thiên Minh ôm lấy cô thở dài, anh là người từng sống ở nước ngoài, tư tưởng phóng khoáng, nhưng lại phải lòng cô vợ vừa nai tơ vừa e sợ chuyện thân mật thế này, anh phải chịu đựng đến bao giờ đây?
Không được, Thiên Minh anh là ai chứ? Chưa hề đầu hàng trước khó khăn, gian nan không nản, anh đã đặt mục tiêu cho riêng mình, Phải QUYẾN RŨ vợ yêu LÊN GIƯỜNG trước khi cưới.
Thiên Minh nở nụ cười tà mị gian xảo, rất tiếc Nhã Lam không biết được ý đồ đen tối này nếu không cô sẽ chạy trốn cho mà xem.
Thiên Minh đưa Nhã Lam về nhà, nhưng cơ thể nóng ran vẫn chưa hạ nhiệt, rất khó chịu, lại buồn bực trong lòng, không muốn về nhà nên anh quyết định đi bar giải sầu.
Điện thoại cho Trọng Tuấn và Seven nhưng cả hai đều báo bận, đúng là bạn bè tốt đó. Một ly lại một ly, càng uống càng nhiều, người càng lúc càng nóng, trong đầu cứ suy nghĩ về cơ thể của Nhã Lam lúc nãy, da thịt thiếu nữ mới lớn thơm thơm mềm mềm, làn da trắng mịn, đặc biệt là đôi gò bồng đảo ngồn ngộn trước mắt, hạ thân ***** **** khó chịu, Thiên Minh lắc đầu choáng váng đứng dậy định rời đi nhưng vừa xoay người thì bất ngờ va phải một cái gì đó, vì đã ngà ngà say nên đầu ốc mơ mơ màng màng không phân biệt rõ đối tượng trước mắt, chỉ nghe loáng thoáng một giọng nói có phần quen thuộc.
"Thiên Minh, sao anh lại uống say như thế chứ?
Trong vô thức Thiên Minh cuối đầu nhìn cô gái mình vừa va phải nhưng anh lại nhìn ra thành Nhã Lam, sao cô biết anh ở đây mà đến, lại còn ăn diện rất gợi cảm, chân váy da ôm trọn vòng ba đẩy đà, áo crop top nửa kín nửa hở xô gần như trọn vẹn vòng một bỏng mắt, vì tưởng là Nhã Lam nên anh không khống chế được mình mà cuối xuống hôn cô.
"Sao em lại đến đây, lúc tối từ chối anh, bây giờ lại ăn mặc thế này dụ dỗ anh, em là muốn anh khổ sở đến chết sao?"
Cô gái nhỏ quay sang nói gì đó với nhân viên quầy bar, sau đó ôm lấy Thiên Minh đi lên phòng tổng thống dưới sự dẫn đường của nhân viên.
Cô vừa ngọt ngào vừa nũng nịu như chuốc thêm thuốc độc vào người Thiên Minh, nói đúng điểm yếu trong lòng anh.
"Em xin lỗi vì đã làm anh buồn, lát nữa em sẽ bù cho anh nhé!"
Cửa phòng tổng thống vừa đóng lại, cô gái đỡ Thiên Minh lên giường nằm, cởi áo sơ mi cho anh, sau đó cũng cởi đồ trên người mình, chỉ còn giữ lại bộ chiếc áo ngực không dây và quần chip lọt khe màu đen gợi cảm.
"Nhã Lam, anh yêu em."
Cô gái có chút không vui, lấy tay ngăn miệng anh lại:" Đừng gọi Nhã Lam, hãy gọi em là bà xã."
Vì cơ thể Thiên Minh vốn vẫn khó chịu chưa được giải toả, bây giờ lại cảm thấy cả người càng nóng ran hơn, một loại hưng phấn ngứa ngáy mãnh liệt, hạ thân kịch liệt biểu tình muốn thoát ra ngoài.
Thiên Minh theo bản năng lật người nằm lên trên, đôi mắt hừng hực lửa dục vọng, không còn nhớ gì về chuyện xảy ra lúc chiều, cơ thể chỉ muốn được thoả mãn, anh cuối xuống hôn cô gái một cách mạnh mẽ, tấn công như vũ bão, cô gái cũng phối hợp tháo chiếc áo ngực ra để Thiên Minh dễ dàng xoa nắn cặp vú sữa căng tròn, đôi mắt gợi tình triền miên nhìn anh, giọng nói gợi tình làm Thiên Minh mất luôn chút lí trí còn sót lại.
"Ông xã, đêm nay em là của anh, cơ thể em cũng là của anh, em muốn.... ưmmm..."
"Bà xã, anh muốn là tình với em."
Thiên Minh cuối người cắn mút hết bên này tới bên kia, cô gái sung sướng rên khẽ thật *** ****.
"Bà xã à! Ngực em hình như to hơn lúc chiều anh thấy nhỉ, anh không biết ở trên giường em lại bạo như thế nha. Nhưng anh thích em như vậy."
Tay anh lướt qua eo nhỏ tiến xuống khu rừng rậm được cắt tỉa gọn gàng, khu mật đạo mênh mông nước, anh đưa tay vào thăm dò thì phát hiện có gì đó không đúng, sao tay anh lại đưa vào dễ dàng như thế, Nhã Lam vẫn còn là con gái, đúng lí mà nói phải rất khó khăn chứ.
Cố gắng kéo một chút lí trí quay về, anh lắc lắc đầu vài cái, giữ cho đầu ốc tỉnh táo dù cơ thể đã dần mất kiểm soát, Thiên Minh nhìn kỹ lại cô gái đang uốn éo dưới thân mình, anh hoảng hồn vì đó không phải Nhã Lam. Thiên Minh vội đẩy cô ra.
"Sao lại là em?"