Trong nhà, bà Kim cũng ra cửa tiễn hai người, thái độ bà ta thay đổi 360°, chỉ có đon đả nhiệt tình, hận không thể đem về nhà nuôi. Cũng không biết bà ta dùng cách nào đã thật sự tống được Thúy Liễu và Thế Khang đi Phú Quốc, chỉ cần có tiền thì bà ta dư sức chu cấp cho con gái, cứ thế bình bình an an sống sung sướng hết phần đời còn lại.
Lại nói Thiên Minh khi thấy Nhã Lam bước ra thì ngẩn người vì quá xinh đẹp. Cô diện trên người bộ váy ren trắng hai dây, tóc đen dài xõa ngang lưng, mái ngố vừa chạm mí lông mày, lộ ra đôi mắt tròn xoe long lanh lúc nào cũng ửng nước, sóng mũi cao, bờ môi nhỏ xinh nhìn là muốn hôn, váy dài tới gối làm lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn nà, phải công nhận khi cô diện đồ lên nhìn rất hút mắt, không phải Thiên Minh chưa từng gặp qua các cô gái xinh đẹp, cô gái trước mắt anh cũng không đến nỗi nghiêng nước nghiêng thành nhưng ở cô có một vẻ đẹp trong sáng thánh thiện, khiến người ta cảm thấy thoải mái khi ở gần.
Thiên Minh mở cửa xe, khom người làm động tác mời quý cô vào xe rất thân sĩ khiến Nhã Lam đỏ mặt, cô là lần đầu tiên được mặt quần áo đẹp, đi xe sang, đặc biệt đối phương là người mình thích nên cô vô cùng khẩn trương.
Chị Cam đứng nhìn hai người họ cho đến lúc xe rời đi, buộc miệng cảm thán:" Đúng là tiên đồng ngọc nữ, trời sinh một cặp mà."
"Hứ, cũng thường thôi, không bằng một góc con gái tao." Bà Kim hừ lạnh rồi bỏ đi vào nhà.
Chị Cam bĩu môi không thèm trả lời, cũng đóng cửa rồi vào trong dọn dẹp.
Thiên Minh lái xe đưa Nhã Làm tới một Salon nổi tiếng, nhà tạo mẫu đã có hẹn chờ sẵn để tạo kiểu tóc cũng như trang điểm cho Nhã Lam.
Seven nháy mắt với Thiên Minh:" Bạn gái hả, xinh nha!"
"Không phải bạn gái, là vợ sắp cưới." Thiên Minh không mặn không nhạt trả lời.
Seven là nhà tạo mẫu nổi tiếng của Salon này, đồng thời cũng là ông chủ, ngoài ra anh còn là chủ một phòng tập gym khá nổi tiếng ở Sài Gòn, cũng là bạn khá thân với Thiên Minh khi còn ở Mỹ, cùng với Trọng Tuấn và một người đàn em nữa, đó chính là Phí Thiên Kiều, Seven biết Phí Thiên Kiều thầm thương Thiên Minh nhưng không được anh đáp trả, nhưng Phí Thiên Kiều không phải dạng phụ nữ thích khóc lóc đeo bám, cô ấy khá cá tính, dù đau lòng nhưng cũng không muốn làm mọi người khó xử, nên đã chủ động từ bỏ theo đuổi Thiên Minh. Nhưng chuyện Phí Thiên Kiều đã về nước tìm Trọng Tuấn thì anh ta chưa hề biết, cả Thiên Minh cũng thế.
Sau một giờ đồng hồ, Seven dắt Nhã Lam tới bên cạnh Thiên Minh:" Đây, bắt cóc lọ lem, giờ trả công chúa lại cho cậu. Hài lòng chứ?"
Thiên Minh thật sự kinh diễm khi nhìn thấy Nhã Lam, quyển tạp chí đang xem cũng rơi xuống đất, phải nói gương mặt trong sáng xinh đẹp, nhưng qua bàn tay phù phiếm của Seven lại mang theo một chút sắc sảo, khiến anh không khỏi muốn ôm lấy cô mà hôn.
Nhã Lam ngượng ngùng e thẹn trong khi Seven thì bật cười ha hả, chọc ghẹo Thiên Minh:" Ba hồn bảy vía chủ tịch Thiên Minh quay về mau, không là mắt vợ nha."
"Khụ khụ...Em đẹp quá." Thiên Minh không quan tâm đến Seven, nhìn Nhã Lam ngây người thốt ra một câu như thế.
"Em cảm ơn anh."
"Mình đi thôi em."
"Dạ."
Nói rồi Thiên Minh trực tiếp nắm tay Nhã Làm bước ra khỏi Salon làm cho Seven giận tím mặt.
"Nè, ông đây bỏ công bỏ việc, chạy tới đây chờ hai tiếng đồng hồ chỉ để trang điểm cho vợ chưa cưới của cậu, vậy mà một lời cảm ơn cũng không có đã đưa người rời đi rồi sao? Nè cái tên kia..."
Thiên Minh nghe Seven lải nhải phía sau cũng không xoay người lại, móc điện thoại ra gửi một tin nhắn, sau đó trực tiếp đưa người rời đi.
Seven đang mắng chửi khí thế, nghe tin nhắn điện thoại reo, anh mở ra xem xong thì hai mắt sáng lên, sau đó mỉm cười với theo bóng lưng Thiên Minh đã ra khỏi cửa:" Ông đây tốt bụng không tính toán với cậu."
Thì ra lúc nãy Thiên Minh móc điện thoại ra là nhắn tin cho Seven, mà nội dung tin nhắn là số điện thoại Zalo của Thủy Tiên.
Bên này Nhã Lam bị Thiên Minh nắm tay thì đỏ mặt, định rút ra nhưng tay Thiên Minh càng nắm càng chặt khiến cho cô lực bất tòng tâm, đành để cho anh nắm tay mình đi ra xe.
Lên xe, anh nghiêng người qua thắt dây an toàn cho cô, tư thế này làm cho hai người rất gần nhau, mặt anh đối diện mặt cô, gần đến nỗi hơi thở nam tính của anh phà vào mũi làm cô có một chút căng thẳng, không biết khi môi cạm môi thì có tư vị như thế nào.
Nhưng người ta chỉ đơn thuần là thắt dây an toàn cho cô, sau đó quay về ghế lái, thật sự không làm gì cả mà lái xe rời đi.
Cô xấu hổ cho cái suy nghĩ đen tối của mình, sức mạnh của trai đẹp thực sự quá đáng sợ.
Thiên Minh ngoài mặt không cảm xúc nhưng thật ra tim cũng biểu tình muống nhảy ra khỏi lồng ngực, khoảnh khắc kia anh thực sự muốn hôn cô nhưng anh không dám mạo hiểm, dù gì cũng mới gặp có vài lần không thể để con gái người ta sợ bỏ chạy được, thế nên anh đành phải kìm nén dục vọng của mình xuống, đúng là khổ sở mà.