Thế Khang đang ngồi trên ghế massage cạnh quầy bar, miệng phì phò khói thuốc, người lắc lư theo tiếng nhạc xập xình.
Một người đàn ông râu quai nón, người đầy xăm trổ đi tới, đưa cho anh một bao thư:" Đây là phần của anh, tụi nó chia nhau hết rồi."
Thế Khang cầm bao thư mở ra xem, mi tâm nhíu lại, sau đó đưa mắt nhìn người đàn ông:" Chỉ có nhiu đây thôi sao?"
"Đợt này lót đường nhiều, ruồi nhặng nhiều, càng ngày càng khó, mong anh thông cảm."
"Tao thấy cái trò buôn nước bọt này chán quá rồi, chi bằng tìm cái khác xoay sở cũng nên đó!" Thế Khẳng rít một hơi thuốc rồi mở miệng nói.
"Thời buổi này trăm thằng bán, vạn thằng mua, khó khăn lắm, anh có kế gì hay, cho thằng em này theo làm với".
"Mày để từ từ tao tính đã. Má tức thiệt! Ngay lúc gặp khó khăn như vầy, *** thấy thằng nào giúp đỡ hết." Sắc mặt Thế Khang âm trầm.
................
Thúy Liễu ngồi mà lòng thấp thỏm không yên. Ông Hiền ở bên trong nói chuyện với bà Kim Dung đã hơn một giờ đồng hồ vẫn chưa thấy ra. Suy nghĩ tới lui, cuối cùng cô quyết định lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Thế Khang, cô không thể tiếp tục ở đây chịu trận. Cái lão già kia thế nào cũng giở trò đạo đức ra mà dạy bảo cô cho xem.
Điện thoại đổ vài hồi chuông thì bên kia đầu dây có người bắt máy.
"Alo!"
"Anh hả? Qua đây đón em liền đi, em chịu hết nổi rồi, em không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa hết! Qua liền đi nha!"
"OK! Qua liền. Vậy nha." Cúp điện thoại, Thế Khẳng lắc đầu cảm khái rồi đứng dậy, khoác áo đi ra khỏi quán bar.
Khi đi ngang qua người đàn ông nọ vẫn đang khoanh tay đứng tựa lưng vào tường, anh suy nghĩ một chút rồi quay lại, mở bao thư lấy ra mấy tờ tiền dúi vào tay hắn ta rồi nói:" Mày cầm đỡ nhiu đây xài đi, sau này có nhiều tao sẽ đưa cho nhiều."
Người nọ nhìn xấp tiền trên tay mình thì cúi đầu:"Dạ cảm ơn anh Khang."
Lúc này Thế Khang mới rời đi.
................
Nhã Lam ngồi trước bàn trang điểm, cô nhìn cô gái trong gương bất giác nở nụ cười, mặt hoa da phấn, đôi mắt to tròn trong veo làm nao lòng người đối diện, chân mày lá liễu, sóng mũi dọc dừa cao vút, đôi môi mỏng đỏ hồng gợi cảm, tóc búi cao để lộ chiếc cổ trắng ngần.
Chị Cam đỡ Nhã Lam đứng dậy. Hôm nay cô mặc chiếc đầm lệch vai màu thiên thanh vừa khéo khoe một bên xương quai xanh gợi cảm, eo nhỏ được điểm tô một chiếc nơ bướm nhỏ, thoạt nhìn cô như một tiên nữ trong tranh. Chị Cam nhịn không được mà xuýt xoa:" Woa, em đẹp quá Lam ơi, không thua gì chị Thúy Liễu luôn!"
Chị Cam quay sang hỏi chị make-up:" Xong chưa chị? Mình chuẩn bị thôi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi."
Nhã Lam từng bước tiến ra sảnh tiệc, toả sáng kiêu sa khiến ai nhìn cũng phải đắm say.......
"Nhã Lam....!" Thúy Liễu từ cầu thang đi xuống thấy Nhã Làm đang đứng ngẩng người thì lớn tiếng gọi.
Nhã Lam đang thả hồn trong tưởng tượng bị tiếng gọi của Thúy Liễu kéo trở về thực tại, xoay người lại nhìn cô.
"Sao? Giật mình hả? Đang nhớ tới thằng nào chứ gì?"
"Dạ đâu có chị gọi em có gì không chị?"
"Mày nhìn cái váy của tao nè, mày may làm sao mà nó chật nức à!" Thúy Liễu vừa nói vừa bực bội kéo kéo cái váy của mình.
" Ủa sao kì vậy? Em vẫn may theo số đo cũ mà, chắc là chị mập lên." Nhã Lam ngạc nhiên vì trước giờ đồ có may chỗ Thúy Liễu đều lấy số đo chuẩn từ quần áo của chính cô, chưa hề sai lệch.
Nhưng câu nói đó thành công làm cho Thúy Liễu nổi điên:" Mày nghĩ sao mà nói tao mập vậy cái con kia, có mày may bậy bạ thì có. Tạo không cần biết, mày phải sửa lại liền cho tao! Tạo mà không có mặt là mày liệu hồn với tạo á! Bực mình à!" Vừa nói Thúy Liễu vừa lấy tay chỉa thẳng vào trán Nhã Lam khiến cô mất thăng bằng lùi lại phía sau vài bước, sau đó cô ngoe nguẩy bỏ đi lên lầu.
Thúy Liễu đi rồi, chị Cam đứng nghe nãy giờ chịu không được chạy lại phụng phịu:" Cái gì? Kêu em sửa liền bây giờ, giỡn chơi hả? Sao mà kịp!"
"Chị cứ làm trước đi, lát em xuống liền." Nhã Lam tháo tạp dề ra đưa lại cho chị Cam rồi bước lên lầu.
Chị Cam nói với theo:" Nhưng thực đơn dài lê thê thế này sao mà chị chuẩn bị kịp."
"Vậy chị chuẩn bị những món đơn giản trước đi, lát nữa em xuống liền."
Chị Cam nhìn bóng lưng Nhã Lam rời đi rồi quay lại nhìn một bàn nguyên liệu mà toát mồ hôi hột:" Trời ơi, nhanh như vậy sao mà chuẩn bi kịp. chuyến này chết chắc rồi.