• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Bà chủ ơi bà chủ!"

Chị Cam mở cửa phòng bà Kim gọi lớn nhưng không thấy bà đâu, tiến vào trong nhìn quanh thì phát hiện bà Kim đang một thân co ro ở góc giường, run rẩy như cầy sấy, sắc mặt trắng xanh, cứ lắc lia lịa cái đầu tóc rối bời.

"Nói tao không có ở nhà, vào đây làm gì?"

"Không phải đâu bà chủ ơi. Người ta về hết rồi. Cậu Thiên Minh đứng ra trả nợ hết rồi."

"Cái...cái gì? Mày nói ai trả nợ, trả nợ cho ai?" Bà Kim mơ hồ tưởng mình nghe không rõ nên hỏi lại.

"Dạ, là cậu Thiên Minh tới gặp ngay lúc Nhã Lam bị đám người đòi nợ kia chửi bới, nên đã đứng ra nói sẽ trả hết nợ cho bà chủ, còn nói mình là con rể tương lai của bà chủ nữa. Cậu Thiên Minh giàu lắm bà chủ ơi, là chủ tịch công ty lớn đó, không phải nhà quê như bà chủ nghĩ đâu."

Bà Kim nghe chị Cam nói thì chấn kinh, cơ hồ vẫn chưa tiếp thu hết được lượng thông tin khổng lồ này.

Chị Cam thấy bà Kim cứ đứng ngơ ra thì thúc giục:" Cậu Thiên Minh đang ở dưới phòng khách chờ bà chủ, bà chủ xuống dưới đi."



"Đi." Bà Kim đứng dậy đi xuống nhà, trong lòng không thể ngờ nhà Thiên Minh giàu như thế. Ánh mắt bà loé lên một tia gian ác.

Nhã Lam thấy bà Kim đi xuống thì đi vội ra sau lưng bà. Quan sát cậu thanh niên điềm tĩnh ngồi trên ghế, một thân tây trang thẳng tắp, thần thái đĩnh đạc, khí thế hừng hực như muốn áp đảo bất cứ ai đứng gần, bà Kim bán tín bán nghi liệu người đang ngồi ở đây và thằng ất ơ quê mùa trong suy nghĩ của bà ngày hôm qua có phải cùng một người?

"Con chào cô?"

"Chào..chào con, cô nghe mấy đứa nhỏ nói con đứng ra trả nợ cho cô, chuộc lại căn nhà, thiệt tình cô thấy xấu hổ quá!"

Nét mặt áy náy hết sức giả trân của bà Kim sao mà qua mắt được Thiên Minh, anh khinh thường nhân cách của bà Kim nhưng lại trót thương con gái bà ta, muốn bảo vệ cô gái nhỏ trước mắt mình, loại yêu chiều mãnh liệt này chính anh cũng không lý giải được. Một mặt khác là Thiên Minh cũng muốn thay ba mình trả món nợ ân tình cho Chú Quang khi xưa.

"Cô không cần khách khí như vậy đâu ạ! Xét về tình hay về lý thì đây cũng là chuyện con nên làm. Hơn nữa con và em Liễu còn có hôn ước." Thiên Minh nói tới chữ 'hôn ước ' thì quay sang nhìn Nhã Lam đầy tình cảm làm cho cô rối rắm trong lòng.

"Hôn ước...ý con là...?" Bà Kim đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bà ta vốn nghĩ Thiên Minh sẽ từ hôn, không ngờ tới cậu ta vẫn còn thản nhiên nói chuyện hôn ước.

Bà Kim thấy ánh mắt của Thiên Minh dành cho Nhã Lam liền hiểu được cậu ta đã động tâm với Nhã Lam, ban đầu tưởng bọn họ muốn ăn bám nên bà ta toan tính để Nhã Lam thay thế con gái bà giở trò hòng khiến bọn họ chủ động hủy hôn, không thể để con gái bà bị thiệt thòi. Không ngờ thời thế đổi thay, chim sẻ cũng hoá phượng hoàng, món nợ lớn như thế mà nói trả là trả không suy nghĩ, nếu như con gái bà mà trở thành vợ của Thiên Minh thì tức là bà chủ tịch rồi, bà ta hiển nhiên trở thành mẹ vợ chủ tịch, oai phong biết mấy.

Nhưng bây giờ người được lợi lại không phải Thúy Liễu chân chính, mà món hời này lại bị chính bà đẩy cho con nhỏ cháu chồng quê mùa này.

Không đúng! Bây giờ Nhã Lam hay Thúy liễu thì đều là con gái bà, thiên kim thật giả vốn Thiên Minh không hề biết, nếu bây giờ mà nói ra sự thật thì chưa chắc hôn sự sẽ thành, Thiên Minh yêu là con nhà quê này chứ không phải Thúy Liễu chân chính. Bà ta nhất định không để ai phá hủy giấc mộng mẹ vợ chủ tịch của bà ta, kể cả con gái mình.

Thiên Minh đứng dậy, thái độ cung kính:" Con muốn hoàn thành lời hứa hôn giữa hai bên gia đình. Nhưng đây không phải làm theo sự sắp đặt của người lớn mà là con thật lòng với Thúy Liễu, dù mới gặp nhau nhưng con tin vào duyên phận, con muốn xin phép cô chỗ con được cưới Liễu, con sẽ cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc.



Câu nói của Thiên Minh khiến Nhã Lam thụ sủng nhược kinh, cặp mắt tròn xoe cố gắng mở to hết cỡ nhìn anh đầy vẻ khó hiểu, anh cứ như vậy mà đòi cưới cô sao, anh cam tâm tình nguyện rước hoạ vào mình như vậy sao, cái quan trọng chính là cô không phải đại tiểu thư mà anh muốn cưới, nếu như anh biết được sự thật thì phải làm sao?

Nhã Lam hít một hơi thật sâu:" Nhưng em không xứng đáng được anh quan tâm nhiều như thế! Anh giúp gia đình em nhiều như vậy, em....."

Bà Kim vừa tức giận vừa lo sợ Nhã Lam sẽ nói ra sự thật thì toi, bà cắt ngang lời cô:" Liễu à! Mẹ nhìn thấy Thiên Minh nó thật lòng với con, ban đầu là mẹ sợ liên lụy tới nhà bác Khiêm nên mới trốn tránh muốn hủy hôn ước, nhưng bây giờ Thiên Minh không những không khinh thường mà còn giúp nhà mình trả nợ, món nợ ân tình này lớn lao quá, đời này e là mẹ không thể trả được rồi, mẹ tin tưởng Thiên Minh có thể đem lại hạnh phúc cho con, cũng coi như giúp ba con hoàn thành đi nguyện cuối cùng của mình."

Giọng bà thổn thức nỉ non nhưng ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo làm cho Nhã Lam run sợ, chỉ tiếc là Thiên Minh không thấy được cảnh tượng này.

Anh nhìn cô nghiêm túc nói:" Liễu à! Anh biết anh có hơi vội nhưng anh là thật lòng với em, anh yêu bản chất lương thiện và thẳng thắn, dịu dàng mà nhân hậu của em. Tuy nhiên, anh cũng không muốn ép buộc em lấy anh ngày bây giờ, anh muốn chúng ta hẹn hò một tuần, để em hiểu rõ hơn về con người anh, sau đó đồng ý cũng không muộn."

Đây rõ ràng là bộc lộ bản chất tổng tài bá đạo ra rồi chứ đâu nữa. Cái gì mà cho thời gian tìm hiểu chứ, cuối cùng vẫn phải lấy anh thôi.

Bà Kim hài lòng cười vui vẻ, như thế mới đúng ý bà chứ, tốt nhất là ngày mai cưới liền, như vậy bà ta mới có thể quay trở lại cuộc sống quí bà danh giá như ngày xưa chứ.

"Con cứ yên tâm, bác sẽ nghiêm túc nói chuyện với con bé, rồi nó sẽ hiểu tình cảm của con mà thôi."

"Vậy thì con cảm ơn cô. Con còn có việc, xin phép về trước ạ!"

"Được, Liễu ra mở cửa cho anh đi con."



Nhã Lam không dám làm trái, không tình nguyện đi ra mở cửa cho Thiên Minh.

Lúc chuẩn bị lên xe, Thiên Minh chợt xoay người lại vô tình đụng phải Nhã Lam đang đứng phía sau, cô do không chuẩn bị kịp nên loạng choạng muốn ngã, bàn tay Thiên Minh nhanh lẹ đỡ lấy eo thon, giúp cô giữ thăng bằng, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu Thiên Minh mới dịu dàng nói:" Đây là lần thứ hai chúng ta gần nhau như thế này nhỉ? Anh rất thích cảm giác này."

"Vô lại." Nhã Lam ngượng ngùng mắng ngược Thiên Minh, mặt cô xấu hổ ửng hồng trong rất đáng yêu, làm cho Thiên Minh quyến luyến.

Anh nhếch môi nhìn cô cười gian xảo:" Nhưng anh cảm nhận được em cũng rất thích kẻ vô lại này. Tối nay 6 giờ anh đến đón em."

"Đón em làm gì?" Cô ngại ngùng hỏi.

"Thì bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên. Anh về đây, tối gặp."

Thiên Minh nói rồi buông cô ra, nhàn nhã bước lên xế hộp của mình, tiêu sái rời đi.

Nhã Lam đứng ngây ngốc hồi lâu mới đóng cửa đi vào nhà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK