Đột nhiên ông Khiêm điện thoại bảo cô về nhà thờ gấp. Cô lo hai ông bà cũng đã có tuổi không biết xảy ra chuyện gì nên vội vã thay đồ rồi bảo tài xế chở mình về, cơm cũng chẳng kịp ăn.
“Con ngồi xuống đi.” Ông Khiêm vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhưng trong giọng nói chứa đầy uy quyền khiến Nhã Lam đổ mồ hôi.
Bà Thanh chỉ dành cho cô một cặp mắt hình viên đạn, ngay từ đầu bà đã biết con nhỏ này không phải loại tốt đẹp gì, nhưng bà thật sự không dám tin nó lại to gan làm ra loại chuyện tày đình như thế.
“Cô đừng gọi tôi là mẹ, tôi không dám nhận. Tôi không có đứa con dâu lừa trên dối dưới như cô.”
Nhã Lam nghe thái độ của mẹ chồng hôm nay cũng vô cùng kì lạ, cô vội vã đứng dậy cuối đầu.
“Dạ mẹ nói gì con không hiểu, nếu con có làm gì sai, xin mẹ dạy dỗ, con sẽ sửa đổi ạ!”
“Hay thật! Đến bây giờ mà vẫn còn giữ được thái độ ngây thơ vô số tội nhỉ? Cô đã cho con trai tôi ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó lại vì cô mà chống đối lại mẹ đẻ của mình vậy? Cô Nhã…Lam…?”
Hai chữ Nhã Lam bà Thanh cố ý kéo dài khiến hai chân Nhã Làm mềm nhũn, không chống đỡ nổi mà ngã khụy xuống nền nhà, sắc mặt trở nên trắng bệch.
“Thưa ba mẹ, con…”
Ông Khiêm từ nãy đến giờ vẫn trầm mặc. Đến giờ phút này ông vẫn rất quí cô con dâu đang đứng trước mặt, nhưng ông không thể chấp nhận sự thật hoang đường này, một sự lừa dối có chủ đích, cả gia đình ông đều bị lừa gạt mà không hay biết gì. Càng thương cô bao nhiêu thì giờ đây lửa giận càng sục sôi bấy nhiêu.
Ông chậm rãi để bức ảnh gia đình ba người kèm theo một tờ giấy khai sinh lên bàn.
“Đây là ảnh gia đình của thông gia, cũng là bạn thân đã quá cố của ba. Con nhìn xem, con là ai trong số họ.”
Nhã Lam cơ hồ đã biết nguyên lai mọi chuyện, cô run rẩy cầm bức ảnh gia đình ba người kia, cô con gái mặc áo dài trắng đang mỉm cười thật tươi đứng giữa ba mẹ mình. Hỏi cô đang đứng ở đâu ư? Cô chính là người cầm máy ảnh, chụp lại khoảnh khắc hạnh phúc của họ đấy, chỉ tiếc là không ai nhìn thấy được thôi.
“Sao ba mẹ có bức ảnh này ạ?”
Nhã Lam vẫn thắc mắc không biết tại sao ba mẹ chồng lại biết được bí mật này, ngay lúc này Thúy Liễu từ phía sau rèm cửa bước ra, giọng điệu khinh khỉnh khiến người ta thấy chán ghét.
“Là tao đưa đó, có vấn đề gì không hả? Mày dùng thân phận của tao sống sung sướng ăn nhàn, cũng đến lúc nên trả lại cho tao rồi chứ?”
“Chị Liễu…sao chị lại ở đây? Chẳng phải chị đã hứa…?”
Nhã Lam thấy Thúy Liễu thì kinh hồn bạt vía, sao chị ấy biết nhà ba mẹ chồng cô ở đây. Là chị ấy đã nói tất cả với mọi người. Sao lại như thế được, chăng phải chính chị ấy đã bảo mỗi tháng đưa 50 triệu sẽ im lặng hay sao.
Thúy Liễu tự nhiên như nhà mình, ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái, nhắm mắt tận hưởng niềm hạnh phúc sắp trở thành con dâu quý tộc.
“Mày nghĩ tao cần tiền của mày đưa sao? Tao chỉ thử lòng xem mày có chấp nhận nói ra sự thật hay không thôi. À quên nói với mày, cuộc nói chuyện giữa chúng ta ngày hôm đó, tao đã đưa cho ba mẹ chồng của tao xem rồi, chỉ có 50 triệu là tao đã bất cẩn nên không đem ra làm bằng chứng được thôi.”
Nhã Lam đau khổ không biết phải làm sao. Cô quay sang nhìn bà Thanh rồi lại nhìn ông Khiêm. Ánh mắt ông lộ rõ sự thất vọng. Nhưng cô phải nói gì bây giờ, dù là Thúy Liễu gài bẫy cô nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cô có lẽ nên học cách đối mặt. Chuyện này trước sau gì cũng phải xảy ra mà thôi.
Nhã Lam cuối đầu trước hai người mà cô gọi là ba mẹ chồng.
“Con xin lỗi ba mẹ, là con đã lừa dối ba mẹ. Chị Liễu nói đúng, con không phải là con của chú Quang, mà chỉ là cháu được chú Quang đem về nhà dưỡng nuôi dạy bảo. Con tên là Nhã Lam.”
Bà Thanh càng nghe càng tức tối, quay sang ông chồng mình trách móc. ngôn tình hoàn
“Ông vừa lòng chưa. Tất cả đều là chuyện tốt của ông bày ra đó. Để cho hai đứa ranh hỉ mũi chưa sạch nó đem cái nhà này ra làm trò cười. Tôi đã nghi từ đầu rồi mà. Con gái của bà Kim thì không phải loại tốt lành gì rồi.”
“Bà có im ngay không? Bà thấy tôi chưa đủ rối sao mà còn tham gia góp vui nữa hả?”
Ông Khiêm vừa đập bàn vừa quát khiến cho ba người phụ nữ còn lại im bặt. Thúy Liễu nghe bà Thanh mắng cô, vừa định nói lại thì bị khí thế của ông Khiêm đè ép lại.
Ông Khiêm nhìn Nhã Lam, nghiêm nghị nói:" Con có gì muốn nói với ba không? Có ai ép buộc con làm chuyện lừa thầy dối người này không? Ba tin con không phải là loại người tham lam."
Bà Thanh nghe ông Khiêm hỏi Nhã Lam thì quay sang lay lay tay ông.:" Nè ông điên rồi hả, giải thích cái gì nữa, gọi công an tới còng đầu nó chứ nói nhiều làm gì?"
Ông Khiêm quay sang trừng mắt nhìn khiến bà Thanh im lặng, nhưng vẫn khó chịu, không hiểu ông chồng mình nghĩ gì.
Nhã Lam lúc này vẫn cuối đầu che giấu hốc mắt đỏ hoe.
“Con xin lỗi ba, con đã phụ lòng thương yêu của ba dành cho con. Dù con có giải thích gì thì cũng không thể thay đổi được sự thật. Mọi lỗi lầm là do con, con xin ba đừng trách cô Kim và chị Liễu. Chị ấy vốn dĩ không biết về cuộc hôn nhân này ngay từ đầu. Con quỳ ở đây cầu xin ba mẹ tha thứ.”
Cô nói xong thì quỳ sụp xuống, không ai nghĩ tới Nhã Lam lại hành xử như vậy.
Cô thà ôm hết tội lỗi vào mình cũng không muốn liên lụy tới bà Kim. Tới giờ phút này cô vẫn nghĩ cho người khác.
Ông Khiêm khẽ thở dài. Thiên Minh vừa mới đi công tác thì lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế. Với tính cách của con trai mình, ông không tin Thiên Minh hoàn toàn không hay biết gì.
“Chờ thằng Minh đi công tác về, để nó tự định đoạt. Ba cũng già rồi, không muốn can thiệp, cũng không thể can thiệp vào chuyện vợ chồng của các con. Cứ vậy đi. Ba mệt rồi, con đi về đi.”
“Ba, ba để con nhỏ này nó đi như vậy sao? Còn con ở đâu, con mới là con dâu chân chính của ba mà. Ba không thể không quan tâm tới cảm nhận của con như vậy.” Thúy Liễu không cam tâm khi ông Khiêm chỉ giải quyết qua loa như thế.
Ông Khiên nhìn Thúy Liễu một hồi rồi nói:" Con tạm thời cứ ở đây, để bác kêu người làm chuẩn bị phòng khách. Tuy bác có ý muốn tác thành cho con và thằng Minh nhưng nó vốn không nghe theo lời bác, vợ là nó tự kiếm về, thì chờ nó nó nó tự giải quyết. Vậy đi."
Ông Khiêm nói rồi đi lên lầu. Bà Thanh cũng bỏ đi ra ngoài, đúng là tai bay hoạ gió gì đâu.Nhã Lam vẫn còn quỳ tại chỗ. Thúy Liễu thấy không còn ai mới đi tới bên cạnh Nhã Lam nói nhỏ.
“Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.”
Nói xong cô ta cười lớn rồi đi ra ngoài.