Nhã Lam từ ngoài cửa chạy vào:" Dạ chị gọi em."
"Mày có thấy anh Khang đâu không?" Giọng Thúy Liễu khinh khỉnh.
"Dạ..em không thấy."
"Tạo biết là mày biết mà, mày là người dậy sớm nhất nhà, trong nhà có người đi ra mà cũng không thấy là sao?"
"Dạ em không biết thiệt mà chị."
Chị Cam thấy Nhã Lam bị mắng thì thương vô cùng, nói đỡ cho cô:" Dạ sáng giờ em với Nhã Lam lam việc sau bếp nên không thấy ai hết."
"Tao không có hỏi mày, im cái miệng của mày lại, bực mình à!"
Bà Kim nãy giờ ngồi im lặng ăn sáng, nghe Thúy Liễu cứ la lói ầm ĩ, chịu không nổi mới lên tiếng:" Mẹ thấy con quan tâm tới nó hơi quá rồi đó, nó có chân, nó muốn đi đâu thì đi. Rãnh rỗi quá thì lo kiếm công việc làm trả nợ đi, nợ nần chồng chất, sắp tới không có tiền không biết phải sống ra sao đây này."
"Mẹ lại nói quá rồi, mà nhắc tới tiền mới nhớ, lát mẹ cho con một triệu đi spa massage nha."
Bà Kim trừng mắt:" Massage gì mà tới một triệu."
Thúy Liễu không đợi bà Kim phản ứng, rướn người qua lấy bóp tiên của bà, móc ra ba tờ năm trăm nghìn rồi chạy mất:" Thì cũng phải để dằn túi chứ mẹ, sẵn tiện massage xông con đi sắm ít đồ luôn."
"Cái con nhỏ này, đưa tiền lại đây. Trời ơi là trời, sao nó không biết nghĩ, nhà còn bao nhiêu thứ phải lo, sao sợ tôi nó khổ dữ vậy nè trời." Bà Kim vừa ăn một bụng tức không ăn sáng nổi nữa, tay ôm ngực đi lên phòng khách.
Chị Cam vội chạy theo:" Dạ thưa bà chủ, lúc nãy có thư gửi cho bà chủ ạ!"
"Thư của ai gửi?" Bà Kim rót một ly nước cam, vừa uống vừa hỏi.
Chị Cam lấy lá thư trong túi ra đưa cho bà Kim:"Dạ con cũng không biết, hình như là thư dưới quê gửi lên."
Bà Kim không nhìn sang một cái, bĩu môi:" Không đọc."
"Dạ con thấy thư này gửi bằng chuyển phát nhanh, chắc là có chuyện gì gấp lắm á bà."
"Có chuyện gì gấp chứ, là xin tiền xài thôi, đúng là báo mà." Bà Kim ghét bỏ nói.
"Hôm bữa chị Sáu nói là ngày rằm, nhưng hình như hôm nay chưa tới thì phải." Bà Kim lật lịch xem, thấy có gì đó không đúng liền giật lá thư trên tay chị Cam mở ra xem.
Bà ta đọc tới đâu, chân tay run tới đó, lòng thầm nghĩ:" Thôi chết, chuyến này tiêu tùng rồi."
Ngay lúc đó, điện thoại bàn reo lên, chị Cam đi nghe điện thoại. Chưa được vài chục giây, chị Cam chạy lên nói:" Bà chủ, có người muốn gặp bà."
"Ai? Họ có nói gì không?"
"Dạ, ông ấy hỏi đây có phải nhà bà Kim không? Con nói đúng, sau đó ổng nói ổng trên Khiêm ở Mỹ Tho, có việc gấp muốn gặp bà."
Bà Kim sắc mặt trắng bệch, mạng chị Cam:" Mày ăn cái gì mà ngủ vậy hả, sao mày không nói đây không phải nhà tao?"
Tự dưng bị chửi oan, chị Cam cũng ấm ức:" Dạ thì tại bà chủ không dặn nên con đâu có biết."
"Bây giờ mày chạy xuống nghe điện thoại, nói tao không có ở nhà, nhanh đi."
Sau khi chị Cam gác điện thoại, bà Kim lại hỏi:"Ông ta có nói gì nữa không?"
"Dạ ông ấy nhắn là chiều ông ấy sẽ gọi lại."
Bà Kim lúc này không còn cảm thấy gì ngoài sự lo sợ và hoang mang, bà xách giỏ đứng dậy:" Bây giờ tao đi công chuyện, hễ con Liễu mà về thì nói nó ở nhà chờ tao nghe chưa!"
"Dạ bà chủ."
Bà Kim đi rồi, chị Cam vẫn không hiểu ất giáp gì nhưng nhìn dáng vẻ bà chủ thì hình như chuyện lần này rất quan trọng.