Thiên Minh vốn định để Thủy Tiên chiều mai quay trở lại công ty mẹ ở Cần Thơ trước nhưng cô lại đột ngột xin nghỉ phép vài ngày, nói có chuyện cần xử lý, bà chị thư ký này thường ngày luôn tham công tiếc việc, nhưng hôm nay lại xin nghỉ đột ngột như thế, hẳn là có chuyện gì rất quan trọng đi.
Như chợt nhớ ra chuyện gì, mắt phượng loé sáng, môi mỏng nhếch lên giảo hoạt. Buổi chiều anh vừa mới cho Seven Zalo của Thủy Tiên, tối đến cô đã xin nghỉ phép, chuyện này nhắm mắt cũng biết là do tên nhóc thối kia giở trò, xem ra lần này bà chị cổ hủ gặp rắc rối rồi vì Seven là một xú tiểu tử vô cùng phúc hắc, tính lại rất nhây, nhưng anh nhìn thấy được hai người này nếu hợp thành một đôi không chừng lại dung hoà được.
Mà lý do Thiên Minh biết được Seven có tình ý với Thủy Tiên cũng rất đơn giản, trong một lần say rượu, Seven đã tưởng tượng ra Thiên Minh là Thủy Tiên mà tỏ tình, mà nguyên nhân hai người họ quen nhau anh cũng không quan tâm lắm, âu tất cả cũng là một chữ duyên.
Thiên Minh mở điện thoại soạn một dòng tin nhắn ngắn gọn cho Seven:" Thủy Tiên là cô gái tốt, thật lòng thì cố gắng phấn đấu, còn muốn qua đường thì biến nhanh."
Chưa đầy một phút điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Seven:" Thật lòng, chỉ cần đại tổng tài đừng phá đám, máy bay này tôi lái chắc rồi."
Thiên Minh bĩu môi khinh thường một cái rồi quẳng điện thoại qua một bên, tiếp tục làm việc.
.........
Tại nhà của ông Khiêm, bà Thanh mặt ủ mày ê trong khi ông Khiêm thì vui như trẩy hội, nguyên lai là ông bà chờ lâu quá mà không thấy Thiên Minh gọi về nên đã nóng lòng điện thoại hỏi thăm. Anh cho biết rằng mình có tình cảm đặc biệt với Thúy Liễu và muốn thực sự nghiêm túc với cuộc hôn ước này. Anh còn nói sẽ nhanh chóng mang con dâu về cho ông bà.
Thiên Minh không nói chuyện đã giúp gia đình bà Kim trả nợ vì anh biết bà Thanh không ưa gì bà Kim, nếu biết chuyện này đảm bảo mẹ anh sẽ làm ầm lên, tương lai Thúy Liễu về làm dâu sẽ càng khó ở với bà.
Tuy vậy, Thiên Minh cũng đã tính toán sẵn rồi, nếu sau này mẹ anh mà gây khó dễ cho vợ thì anh sẽ đưa cô ra ngoài ở riêng, một khi anh đã quyết chọn cô thì sẽ bảo hộ cô đến khi tàn hơi sức mới thôi.
Bà Thanh càng nghĩ càng tức:" Cái con nhỏ đó cho thằng Minh uống bùa mê thuốc lú gì mà nó mê dữ vậy không biết? Ban đầu đã nói là đi hủy hôn, thế nào bây giờ lại thành ra như vậy? Không được, tôi phải gọi lại nói rõ với con trai, không thể để nó bị gạt được."
Bà Thanh vừa cầm điện thoại lên thì bị ông Khiêm cản lại:" Bà đừng có cố chấp nữa, hôn sự là chuyện đã định, bây giờ Thiên Minh nó cũng xác nhận như thế thì chắc chắn Thúy Liễu là một đứa trẻ tốt. Với lại bà nghĩ con trai mình là đứa dễ bị lừa như thế sao?"
"Ông thấy không đúng sao? Bà Kim là loại người không ra gì, con gái bà ta sao có thể là người tử tế được chứ, có chăng mẹ con họ toa rập nhau lừa tiền gia đình chúng ta mà thôi."
"Đủ rồi, bà thôi đi. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, bà cũng chưa từng gặp qua con bé, sao lại khẳng định chắc nịch như thế, huống chi anh Quang là người tốt như thế nào, không có anh ấy giúp đỡ, giá đình ta có được cơ ngơi như ngày hôm nay sao. Chuyện này cứ quyết định như thế. Không bàn nữa."
Ông Khiêm đứng dậy đi về phòng. Bà Thanh càng nghĩ càng tức giận, bà phải tìm cách gì đó mới được. Không thể để hôn sự này tiến hành được. Con dâu bà phải là đích thân bà chọn.
Bà muốn đi lên gặp con gái bà Kim để cảnh cáo nhưng lại sợ Thiên Minh biết thì lại không hay. Tính Thiên Mình rất quyết đoán, khó mà thay đổi quyết định giống y như cha nó.
Bà gọi điện hẹn gặp Thu Phương, muốn tìm người giải toả tâm sự.
Thu Phương đang ở họp với nhân viên, cô là chủ một cửa hàng thiết kế thời trang cao cấp mang tên mình. Đang định từ chối những nghe bà Thanh cằn nhằn chuyện Thiên Minh muốn lấy vợ thì cô lập tức đồng ý, hẹn nửa tiếng sau đến đón bà. Cô dặn dò nhân viên thêm một chút rồi kết thúc cuộc hợp, xách giỏ đi ra ngoài.