Mục lục
Giá Như Em Chưa Từng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khựng người đứng nhìn Bạch Hạc Hiên một lúc, cuối cùng Lam Đình Niên cũng quyết định đi lại sofa ngồi xuống, nhưng tuyệt nhiên cô rất giữ khoảng cách với anh mà cố tình bỏ mặc cử chỉ của Bạch Hạc Hiên, cô ngồi cách rất xa anh.

Mày hơi nhíu lại nhưng rồi Bạhc Hạc Hiên cũng chẳng nói gì thêm. Sau khi Lam Đình Niên ngồi xuống, anh cũng chẳng vòng vo làm gì mà nói thẳng vào chuyện chính:"Thanh Lam cô ấy tỉnh rồi!"

Cũng chẳng có biểu hiện gì thái quá, Lam Đình Niên nhàn nhã nhìn anh:"Anh nói với tôi làm gì? Không phải bây giờ anh nên ở trong bệnh viên chăm sóc cho cô ta sao?"

"Cô nghỉ việc đi!" Bạch Hạc Hiên không chớp mắt mà đề nghị.

Lời của Bạch Hạc Hiên vừa dứt, Lam Đình Niên liền cau mày:"Anh vừa bảo tôi nghỉ việc sao?"

Lam Đình Niên biết công việc của cô mấy năm nay cũng chẳng có gì quá nổi bật, mấy năm rồi nhưng cô cũng chỉ là một nhà thiết kế nhỏ của một công ty thời trang nhỏ, tuy lương bổng thì cũng chẳng được bao nhiêu nhưng cô vẫn cố gắng bám trụ, vì chí ít cô vẫn có thể tự lo cho tiền sinh hoạt cho mình mà chẳng cần phải ngửa tay xin tiền bất kì một ai, nhất là với Bạch Hạc Hiên. Vậy mà hôm nay anh một lời liền muốn cô nghỉ việc.

Lam Đình Niên tất nhiên sẽ không đồng ý, cô kiên quyết phản bát:"Tôi không nghỉ!"



"Tôi ở đây không phải là đưa cho cô sự lựa chọn mà là mệnh lệnh!" Bạch Hạc Hiên gằng giọng.

"Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Tôi trễ làm rồi, tôi đi trước đây!" Lam Đình Niên cố tình giả điên mà liền cầm lấy túi xách đứng lên, ý định muốn rời đi.

Nhưng đi còn chưa được mấy bước đã bị lời của Bạch Hạc Hiên đánh gãy ý định:"Cô, vào viện chăm sóc cho Thanh Lam!"

Đầu óc tối sầm lại, hai tai vo vo không nghe rõ, Lam Đình Niên còn tưởng mình nghe lầm mà tức cười xoay đầu lại mặt đối mặt với Bạch Hạc Hiên:"Anh vừa bảo tôi vào viện chăm sóc cho Nhã Thanh Lam?"

"Cô ấy vừa tỉnh sức khỏe còn yếu đang cần người chăm sóc!" Bạch Hạc Hiên nhẹ tênh mà trả lời.

"Hộ lí đầy ra đó sao anh không thuê?" Lam Đình Niên bất bình.

Cười nhạt, Bạch Hạc Hiên đứng lên trực tiếp từng bước chân tiến đến trước mặt của Lam Đình Niên, anh vươn tay nâng cằm của cô lên:"Tôi muốn cô tự tay chăm sóc cho cô ấy!"

"Tôi không chăm!" Lam Đình Niên quả quyết.

Cánh tay bắt đầu dùng lực, Bạch Hạc Hiên bóp mạnh lấy cằm Lam Đình Niên gằng giọng:"Cô ấy tai nạn là vì ai? Bảo cô chăm sóc cho cô ấy đã là quá nhẹ nhàng với cô rồi, cô còn ở đây không biết điều muốn phủi bỏ trách nhiệm sao?"

"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không công kích gây tai nạn cho cô ta!" Khó khăn trong từng hơi thở Lam Đình Niên lần nữa muốn rửa oan cho bản thân mình.



"Tôi nhắc lại lần nữa: Chăm hay không chăm?"

"Tôi không chăm!"

"Lam Đình Niên, gan cô to quá nhỉ?" Nói rồi Bạch Hạc Hiên một tay vẫn giữ chặt lấy cằm của Lam Đình Niên, tay còn lại anh trực tiếp luồng vào trong túi quần lấy ra điện thoại gọi cho trợ lý của mình căn dặn:"Cậu xem xem Lam Đình Niên cô ta làm việc ở đâu, ngay lập tức liên hệ người xa thải cô ta cho tôi!"

Cả người choáng váng, Lam Đình Niên tất nhiên biết rõ lời của Bạch Hạc Hiên một khi đã nói ắt có giá trị, công việc mà bấy lâu nay cô vẫn luôn cố gắng anh muốn cô nghỉ liền tìm cách để cô bị xa thải, Lam Đình Niên không cam chịu mà vươn tay muốn giật lấy điện thoại trên tay Bạch Hạc Hiên tắt đi nhưng không thành, Bạch Hạc Hiên ngang nhiên bỏ điện thoại trở lại vào trong túi quần:"Cô lên thu dọn đồ đạc, ngay lập tức vào viện chăm sóc Thanh Lam cho tôi!"

Nói rồi Bạch Hạc Hiên hất mạnh cằm của Lam Đình Niên sang một bên khiến cô ngay lập tức liền choáng váng mà vịn lấy sofa, chạm chạm nhẹ lên cằm đã in rõ năm đầu ngón tay của Bạch Hạc Hiên tự lúc nào Lam Đình Niên có chút đau đớn mà nhăn mày, trụ vững đôi chân Lam Đình Niên đứng thẳng căm căm nhìn Bạch Hạc Hiên lần nữa chống đối:"Tôi sẽ không đi đâu hết!"

"Cô cứng đầu đúng không? Cô có tin chỉ cần thêm một cuộc điện thoại nữa của tôi, mẹ của cô ngay lập tức liền không được điều trị nữa hay không?"

Nghe thấy Bạch Hạc Hiên nhắc đến mẹ mình Lam Đình Niên bỗng nhiên cảm thấy đôi chân mình từ từ nhũn ra, khuôn mặt mang theo vẻ đau đớn cô ngồi thụp xuống sàn nhà đôi mắt vô hồn, cô lặng người mà cười nhạt.

Cô gắng nhớ lại thật kĩ cậu thiếu niên ấm áp của năm nào mà mình đã từng gặp, rồi tự hỏi lại lòng mình sao bây giờ cậu thiếu niên năm ấy khác quá!

Lam Đình Niên vốn là một đứa trẻ mồ côi cha, từ nhỏ chỉ sống với mình mẹ, nhưng mẹ cô thì cũng chẳng có công ăn việc làm gì ổn định, thật sự cuộc sống hai mẹ con rất khó khăn, may thay năm cô mười hai tuổi, mẹ con cô may mắn gặp được Bạch phu nhân, bà ấy đã rộng lòng đón mẹ con cô về Bạch gia, cũng chính là ngày hôm ấy cô gặp được Bạch Hạc Hiên, một cậu thiếu niên hơn cô năm tuổi, nhưng lại vô cùng chính chắn, hiểu chuyện, anh không những không ghét bỏ xuất thân thấp hèn của mẹ con cô mà ngược còn rất tôn trọng mẹ cô, anh cũng đối xử rất tốt với cô, có đồ ngon anh cũng đều để phần lại cho cô, cô đi học anh đều sẽ cùng tài xế ghé qua trường mà đón cô mỗi giờ tan lớp, đến tối lại chỉ cô học bài này kia..... Và cũng không rõ từ khi nào trái tim của Lam Đình Niên ngang nhiên bị Bạch Hạc Hiên anh cướp mất.



Cô cứ những tưởng anh cũng như cô mà đem lòng dành tặng cho đối phương. Và tự cảm thấy thật may mắn khi ông trời đã chiếu cố cho mẹ con cô, để hai mẹ con cô gặp được Bạch phu nhân, gặp được Bạch Hạc Hiên....

Chỉ là năm tháng sau này, khi mà anh lên đại học, anh lại bất ngờ thông báo với cô rằng anh đang làm quen với một cô gái tên Nhã Thanh Lam, trong mắt anh lúc bấy giờ Nhã Thanh Lam là một người con gái cực kì rất xinh đẹp chẳng một ai có thể sánh bằng, cô chuẩn mực, dịu dàng lại còn kiểu chuyện. Anh còn bảo rằng anh thích cô ta, anh muốn cô ta sau này sẽ là vợ của mình, anh còn nói ngoài cô ta ra anh sẽ chẳng yêu thêm một ai khác nữa...

Bấy giờ Lam Đình Niên cô mới chợt nhận ra bao năm qua anh chỉ xem cô như là một đứa em gái!

Lam Đình Niên cũng mặc định rõ trong lòng mình thân phận của cả hai, cô cố giấu tất cả, đào hố chôn thật sâu những cảm xúc dang dỡ của mình vào tận nơi tim mà dần dần lùi về phía sau, cô ngoan ngoãn an phận cùng mẹ mình - bấy giờ bà đang là quản gia của nhà họ Bạch. Hai mẹ con cô gắng không phụ lòng Bạch phu nhân mà cố thực hiện đúng nghĩa vụ trách nhiệm của mình.

Thời gian qua đi những tưởng năm tháng sau này hai mẹ con sẽ bình bình đạm đạm như thế, chỉ là may mắn lần nữa không chọn hai mẹ con cô, mẹ cô không may đổ bệnh là một căn bệnh ung thư gan quái ác, cho đến gần một nay vẫn luôn phải nhờ vào chi phí của nhà họ Bạch để duy trì trị liệu với hi vọng mong manh là sống được ngày nào hay ngày ấy và mọi thứ của cuộc đời Lam Đình Niên cô dường như cũng là ý trời mà vừa vặn bắt đầu từ chính ngay lúc ấy......

Khóe mi rơi lệ, chính Lam Đình Niên cô cũng chẳng ngờ đến việc Bạch Hạc Hiên sẽ dùng đến chi phí điều trị bệnh của mẹ cô để ép buộc cô. Đương nhiên nếu chỉ dựa vào ba đồng bạc lẻ cô kiếm được từ công việc của mình thì làm sao có khả năng chi trả viện phí cho mẹ mình được, cô của bấy giờ không còn có sự lựa chọn, cuộn chặt cảm xúc trong lòng mình lại, mắt nhỏ lệ nhòe cả tầm nhìn cô ngước lên nhìn Bạch Hạc Hiên đưa ra quyết định:"Anh tha cho mẹ tôi!"

"Tôi ngay lập tức vào viện chăm cô ta!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK