Mục lục
Giá Như Em Chưa Từng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cảm nhận rõ hai lòng bàn tay của Bạch Hạc Hiên đã nới lỏng, Lam Đình Niên nhẹ xoay người mà đứng trước mặt anh, tay nắm lấy tay, mi mắt vẫn chân thành đến như thế:"Anh có thể nào vì em vì John mà quay về được không? Em cần anh, John cũng cần có một người ba nữa! Có được không Hiên?"

"Hiên, anh đừng như thế nữa có được không anh? Chúng ta có thể nào quên đi quá khứ mà thử sống vì nhau một lần thôi cũng được... Hiên vì em vì John, anh bằng lòng quay về đi mà?"

Dường như tâm trí cũng dần bị Lam Đình Niên khuất phục, Bạch Hạc Hiên đã dần mở lòng mình hơn:"Niên Niên, em có biết thời gian còn lại của anh bao nhiêu lâu không? Chậm nhất bác sĩ chuẩn đoán cũng chỉ là một năm... Nếu như lần nữa có bất trắc xảy ra..."

Khóe mắt vẫn đẫm đầy nước mắt, Bạch Hạc Hiên nghẹn đến không nói nổi thành lời, bàn tay trở nhẹ, buông khỏi lòng bàn tay của Lam Đình Niên mà lau nhẹ đi nước mắt:"Em và John phải làm sao với cú sốc tiếp theo chứ, đau dài không bằng đau ngắn, cứ cho là anh có lỗi với hai mẹ con đi, cứ việc hận anh vì đã bỏ rơi hai mẹ con, như thế sẽ không phải đau đớn thêm lần nào nữa cả..."

Bạch Hạc Hiên vừa dứt lời, một cái tát giò tan như trời đánh dán thẳng vào mặt anh không một chút nương tình, đôi mắt đã đỏ đến độ như sắp vỡ đi các mạch máu, Lam Đình Niên chỉ thẳng tay vào mặt của Bạch Hạc Hiên run run, lạnh giọng chất vấn:"Bạch Hạc Hiên anh hèn lắm!"

"Tại sao anh có thể là một thằng đàn ông hèn nhát, vô trách nhiệm đến như thế được cơ chứ?"

"Năm năm qua là một mình Lam Đình Niên em nuôi dạy John, suy cho cùng em cũng chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, vừa làm mẹ vừa làm ba, em cũng biết mệt mỏi mà anh, tại sao đến lúc em cần một bờ vai để che chở, con trai anh cần một người ba để yêu thương thì anh lại buông xuôi chối bỏ như thế được cơ chứ?"

"Anh nghe cho rõ đây..."

"Dù là một năm, một tháng, một tuần, một ngày hai chỉ là một phút, một giây, miễn là anh còn thở anh nhất định phải quay về bên mẹ con của em, quay trở về mà bù đắp cho tất cả sự tồi tệ, sự vô trách nhiệm trước đây của anh kìa, nếu anh còn dám có cái suy nghĩ chết đi nữa thì nhất định em sẽ đánh gãy hai chân anh, lôi cổ anh về đấy..."

Bàn ray run run nâng lên, Bạch Hạc Hiên nắm nhẹ lấy ngón tay mà Lam Đình Niên, tay còn lại cũng buông tay Lam Đình Niên ra mà đưa lên lau nhẹ đi nước mắt trên khuôn mặt cô, không muốn nhìn thấy nước mắt của cô vì mình rơi xuống, nhưng nước mắt trên khuôn mặt mình thì vẫn cứ đều đều mà lăn dài:"Niên Niên anh xin lỗi!"

"Hiên về với em và con đi anh..." Cổ họng dù đã nghẹn đắng nhưng rồi Lam Đình Niên vẫn không quên đi ý định mà khàn khàn nhỏ giọng.

Chân bước nhẹ tới, tay loát nhẹ sau đầu Lam Đình Niên, Bạch Hạc Hiên ôm lấy cô để cho cô tựa vào lòng ngực mình, đôi môi đã tái chạm nhẹ lên đỉnh đầu cô, mi mắt nhắm chặt đầy mãn nguyện:"Sẽ về... Anh sẽ về với hai mẹ con em!"

"Niên Niên nín đi có được không em? Nhìn nước mắt của em anh sợ lắm, sợ những giọt nước mắt của em từ rất lâu rồi!"

Đầu nhỏ trong lòng ngực của Bạch Hạc Hiên liên tục gật, hạnh phúc như vỡ òa khi thuyết phục được Bạch Hạc Hiên, hai tay Lam Đình Niên ôm chặt lấy hông của anh mà cảm nhận từng nhịp thở quen thuộc.

............

Sau khi thuyết phục được Bạch Hạc Hiên quay trở về, Lam Đình Niên cũng đã quyết định hai mẹ con cô sẽ dọn về sống cùng Bạch Hạc Hiên anh, cùng anh đồng hành điều trị căn bệnh ung thư quái ác.

Nhưng rồi cả gia đình nhỏ này lại không quay trở về Bạch gia mà là dọn đến một căn biệt thự mới hoàn toàn.

Bạch Hạc Hiên nói rằng bản thân anh muốn cố gắng xây dựng một mái nhà hoàn toàn mới cùng mẹ con Lam Đình Niên và John. Bạch gia cũ có quá nhiều kí ức đau buồn, Bạch Hạc Hiên không muốn hai mẹ con cô lại tiếp tục sống ở nơi đó, nên đã quyết định bán căn biệt thự ấy đi để mua căn biệt thự mới này.

Hôm nay là tiệc mừng tân gia, nhưng cũng chẳng tổ chức tiệc tùng gì quá lớn, Bạch Hạc Hiên và Lam Đình Niên quyết định sẽ tự tay làm một mâm cơm nhỏ để cả nhà cùng dùng bữa với nhau cho ấm cúng mà thôi, vì thế mà cả hai đã cùng nhau đi chợ từ sáng sớm, từ lúc mà John vẫn còn đang say ngủ, loay hoay mãi gần hết cả một buổi sáng, cuối cùng cả hai cũng đã nấu hoàn chỉnh một bữa cơm nhà đong đầy đủ cả yêu thương, chỉ còn đợi Vĩ Tiết Lâm đến nữa thôi là đã có thể cùng nhau dùng bữa được rồi.

Hơn một tuần rồi, kể từ lúc Bạch Hạc Hiên quay trở về, Vĩ Tiết Lâm vẫn là người đảm đương trách nhiệm ở Bạch Thị, một mình gồng gánh cả sản nghiệp của người ta đến một chút thời gian nghỉ cũng chẳng có lấy.

Nói thật nhiều lúc Vĩ Tiết Lâm cũng stress đến mức chỉ muốn mang hết đống công việc vẫn còn đang chờ giải quyết kia trả lại hết cho Bạch Hạc Hiên mà thôi, từ trước đến nay thú thật cường độ công việc này, áp lực công việc này, Vĩ Tiết Lâm là lần đầu tiên trãi qua, lần đầu tiên cảm nhận đến chân thật như thế, thật lòng anh nể phục Bạch Hạc Hiên lắm, làm sao mà Bạch Hạc Hiên lại có thể chịu đựng được từng ngần ấy năm mà không có chút tỏ ra mệt mỏi được cơ chứ.

Tan làm, cả người mệt nhoài, Vĩ Tiết Lâm mang theo chút quà tân gia đã nhờ người chuẩn bị từ trước đến nhà mới của Bạch Hạc Hiên, Lam Đình Niên và John.

Vừa mới được người làm mở cổng vào nhà, Vĩ Tiết Lâm đã nhìn thấy John chạy lon ton từ trong nhà ra, trên tay vẫn còn cầm miếng sườn kho ăn dở mà chạy lại ôm lấy hai chân của Vĩ Tiết Lâm lắc nhẹ người, ngẩng đầu lên nhìn anh, miệng chúm chím:"Ba Lâm, ba chịu tới rồi, con chờ ba mãi từ sáng đến giờ!"

Khóe môi cong nhẹ, bao nhiêu mệt mỏi bỗng chóc tan biến, Vĩ Tiết Lâm tinh ý nhìn miếng sườn kho ăn dở trên tay của John mà đưa tay véo yêu lấy một bên má của thằng bé:"Con đói rồi sao?"

"Vâng ạ! Chờ ba đến đói, con ăn vụng luôn ạ!" Đầu gật lia lịa, John chìa miếng sườn kho ăn dở trên tay của mình ra cố ý để cho Vĩ Tiết Lâm nhìn thấy mà nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK