Thì ra để quên đi một người mà chúng ta từng rất yêu khó đến vậy!
Bờ mi hoen lệ, Lam Đình Niên dường như đã mất đi toàn bộ lý trí mà chòm người tới túm lấy cổ áo của Vĩ Tiết Lâm, bàn tay run run nhẹ, đối diện với ánh mắt đầy trốn tránh vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi của mình, Lam Đình Niên với giọng điệu mang đầy sự chất vấn:"Lâm Lâm là ba tháng rồi đấy Lâm Lâm à, là ba tháng chứ không phải là ba ngày anh có hiểu hay không?"
"Anh có biết ba tháng đối với một người bệnh là thời gian tốt để chữa trị đến như thế nào hay không?"
"Tại sao anh lại có thể giấu em được như thế cơ chứ?"
Đối diện với ánh mắt đầy chất vấn đến run rẫy đầy sợ hãi của Lam Đình Niên mà Vĩ Tiết Lâm không ngừng tự trách bản thân mình, hiện tại ngoài im lặng ra anh chẳng biết mở miệng giải thích thêm bất kì điều gì nữa, vì đến chính bản thân anh, anh còn không biết rõ việc anh giấu giếm Lam Đình Niên là do giữ lời hứa với Bạch Hạc Hiên hay là do chính bản thân mình thật sự ích kỉ...
Ánh mắt chứa đựng đầy sự chân thành, Vĩ Tiết Lâm chạm nhẹ vào cổ tay đang nắm chặt lấy cổ áo mình của Lam Đình Niên hạ giọng:"Helen anh xin lỗi!"
"Hiện tại ngoài lời xin lỗi anh thật không biết phải nói với em thế nào nữa!"
Suy cho cùng việc này cũng chẳng thể đổ mọi tội lỗi lên đầu của Vĩ Tiết Lâm được, rõ ràng ban đầu cũng là do một phần lỗi của Lam Đình Niên cô, nếu như cô không quá đỗi dứt khoát, quá đỗi tàn nhẫn đối với Bạch Hạc Hiên anh, thì có lẽ anh cũng sẽ không chọn cách tránh mặt như ngày hôm nay.
Khóe môi run run nhẹ, Lam Đình Niên chầm chậm mà thu tay của mình về, bất lực cô ngồi lại xuống sofa, đôi mắt đã ngấn màu nước mắt đỏ hoe, Lam Đình Niên tĩnh lặng mà chảy dài một dòng suy nghĩ riêng.
Thời gian và không gian cứ thế lặng lẽ như tờ mà trôi qua một giờ đồng hồ liền, cuối cùng không khí ngột ngạt hiện tại lại được phá vỡ bởi Lam Đình Niên:"Lâm Lâm à anh có biết không, em đã từng nghĩ sau tất cả những gì mà bản thân em đã được ban tặng bởi Bạch Hạc Hiên em sẽ rất hận anh ta ấy, năm năm qua em vẫn luôn cố chấp nghĩ như vậy, nhưng mà hôm nay không hiểu tại sao em lại chợt nhận ra rằng dường như nỗi hận mà em đang mang thật ra chỉ là một cái vỏ bọc để che giấu đi cái thứ gọi tình yêu mà em đã từng đặt hết tâm can của mình vào đó mà thôi...."
"Thật sự rất khó quên anh à..."
"Cách nào cũng không quên được..."
Khóe môi cong nhẹ đầy gượng gạo, Vĩ Tiết Lâm nhắm thẳng vào đôi mắt đã nhòe đi của Lam Đình Niên mà nhẹ giọng:"Helen à anh biết chứ, biết từ cái lúc em phát hiện ra mình mang thai John kìa..."
"Khi ấy anh còn nhớ em không ổn đến mức phải điều trị tâm lý kìa, đêm nào em cũng khóc đẫm gối rồi mới đi ngủ, nhưng khi anh hỏi đến thì em đều lắc đầu và nói rằng mình ổn, nhưng anh biết lúc ấy em không ổn chút nào, cho mãi đến sau này em đã phải điều trị tâm lý đến tận ba năm mới có thể dứt ra được quá khứ đấy Helen à, nhưng vẫn không quên được triệt để có phải không?"
"Bây giờ em thử nghĩ lại xem là vì sao mà cho dù trong lúc đau khổ tuyệt vọng đến như thế mà em vẫn một mực quyết định giữ lại giọt máu của Bạch Hạc Hiên?"
Nhìn Lam Đình Niên cứng đờ người, đôi mắt đã có phần muốn lãng tránh, Vĩ Tiết Lâm thở dài một hơi, lắc nhẹ đầu mà mỉm cười: ".... Làm sao mà em không yêu cậu ấy cho được!"
"Bạch Hạc Hiên giống như là một chấp niệm ngoại lệ trong cuộc đời của em vậy!"
"Đau đớn thế nào thì yêu vẫn là yêu!"
"Em yêu cậu ấy nhiều quá! Nhiều đến nổi sinh ra hận nhưng hận cũng không nổi ấy!"
"Lâm Lâm à, có phải em đã quá cố chấp hay không?" Đôi mắt đã lay động trước những lời đầy thấu hiểu mình của Vĩ Tiết Lâm, Lam Đình Niên trãi thật lòng mình mà hỏi.
Lắc nhẹ đầu, Vĩ Tiết Lâm rót một cốc nước đá đưa cho Lam Đình Niên:"Không Helen! Đó không phải là cố chấp em à!"
"Đối với một người từng có quá khứ như em, một quá khứ cho đến tận năm năm vẫn là một nổi ám ảnh lớn thì nó không phải là chấp niệm mà nó là một nổi sợ hãi..."
"Em sợ khi chấp nhận Bạch Hạc Hiên rồi cậy ấy có lại như trước kia không, em không biết được cậu ấy là thật lòng yêu em hay chỉ là muốn bù đắp cho em vì thấy tội lỗi, em sợ bản thân mình lại tiếp tục yêu cậu ấy quá nhiều để rồi lần nữa lại thất vọng, em sợ..."
"Lâm Lâm, bấy nhiêu thôi đủ rồi, anh không cần phải vạch trần tâm tư của em ra hết như thế đâu!" Tâm tư bị Vĩ Tiết Lâm nhìn thấu, Lam Đình Niên ngay lập tức nhận lấy cốc nước đá từ tay anh uống liền một ngụm lớn.
"Lâm Lâm anh nghĩ xem liệu em có thể tha thứ cho Bạch Hạc Hiên được không?" Tâm tư dường như đã dao động nhưng lại sợ bản thân lại tiếp tục sai, người khiến cho Lam Đình Niên đủ tin tưởng hiện tại chỉ có Vĩ Tiết Lâm, đặt cược toàn bộ cuộc đời mình vẻn vẹn trong một câu hỏi, Lam Đình Niên muốn giao phó quyền quyết định cho Vĩ Tiết Lâm.
Nhưng rồi, Vĩ Tiết Lâm lại quá đỗi hiểu ẩn ý của Lam Đình Niên mà khéo léo giao lại quyền quyết định cho cô:"Helen à, chuyện giữa em và Bạch Hạc Hiên chỉ có em và cậu ấy là người hiểu rõ nhất, tha thứ được hay không anh nghĩ em vẫn nên hỏi lại trái tim của mình ấy..."
"Chỉ khi nào em đã chuẩn bị thật sẵn sàng và thật tâm muốn bắt đầu lại khi ấy em mới cảm thấy vui vẻ được, còn nếu như quyết định của em chỉ là xuất phát từ một sự tác động nào đó, một sự tác động đầy gượng ép thì cách nào em cũng chẳng hạnh phúc nổi"
"Trong thời gian chờ tin tức của Bạch Hạc Hiên, em cứ suy nghĩ thêm đi!"
Mi mắt đặt nhẹ xuống chiếc đồng hồ trên tay Vĩ Tiết Lâm chỉnh nhẹ vạt áo mà đứng lên, cố ổn định lại cảm xúc mà nhìn Lam Đình Niên vẫn còn đang cứng đờ người ngồi đấy:"Hôm nay anh đón John đi chơi một lúc nhé, cũng lâu rồi anh chưa đưa thằng bé đi chơi!"
Nói rồi Vĩ Tiết Lâm liền quay lưng rời đi, cố tình cho Lam Đình Niên một không gian riêng để suy nghĩ lại về những chuyện cần được ổn định.
Nhưng trước khi rời đi Vĩ Tiết Lâm vẫn còn không quên nán lại ở cửa mà nói vọng vào một lời xin lỗi đầy chân thành:"Helen còn về việc đã giấu em, có thể em sẽ không thể tha thứ được cho anh... Nhưng vẫn cho anh xin lỗi em nhé!"
"Nhất định anh sẽ tìm được cậu ấy về cho em!"