Mục lục
Giá Như Em Chưa Từng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bàn tay đột ngột bị nắm lấy liền khiến cho Lam Đình Niên ngẩn cả người ra mà tròn xoe ánh mắt, lòng bàn tay chợt run run, xoay người, nhìn từng hơi thở vẫn còn có phần hơi mệt nhọc của Bạch Hạc Hiên cùng ánh mắt linh dim nhẹ, vui đến độ buông cả bàn tay của John ra, Lam Đình Niên chòm người tới áp sát lấy cơ thể của Bạch Hạc Hiên mếu máo:"Anh tỉnh lại rồi sao?"

Vì vẫn còn thở oxi cho nên Bạch Hạc Hiên tạm thời vẫn chưa thể mở miệng nói được nên chỉ đành dùng một cái chớp mắt mà ra hiệu cho Lam Đình Niên được biết.

Bàn tay loạng choạng sờ nhẹ vào một bên má của Bạch Hạc Hiên, Lam Đình Niên cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà chảy dài hai hàng nước mắt đầy hạnh phúc.

Nhìn những giọt nước mắt đang không ngừng thay nhau nhỏ xuống của Lam Đình Niên mà lòng đầy sợ hãi, vẫn là cảm xúc ấy, Bạch Hạc Hiên thật sự rất sợ những giọt nước mắt của Lam Đình Niên, lòng bàn tay còn có chút khó khăn trong việc chuyển động, Bạch Hạc Hiên cố sức đưa lên mà chạm vào mi mắt của Lam Đình Niên lau đi những giọt nước mắt còn đang giang dở trên mi cô.

Nhìn thấy Bạch Hạc Hiên tỉnh lại Vĩ Tiết Lâm cũng từ ở sofa đứng lên mà đi đến chỗ của anh, tinh ý Vĩ Tiết Lâm nắm lấy bàn tay nhỏ của John vừa vô tình bị Lam Đình Niên bỏ ra mà hụt hẫn ngơ ngác, dắt thằng bé lại gần hơn với Bạch Hạc Hiên một chút, Vĩ Tiết Lâm vỗ nhẹ vào lưng của Lam Đình Niên:"Helen, cậu ấy tỉnh lại rồi đáng lý ra em phải vui mới phải chứ, nín đi không khóc nữa!"

Lời của Vĩ Tiết Lâm nói chí phải, Bạch Hạc Hiên cũng chớp mắt đồng ý, Lam Đình Niên cũng vì thế mà cố nín đi, tay lau lại nước mắt đã được Bạch Hạc Hiên lau sơ qua, thẳng người cô buông Bạch Hạc Hiên ra, nhìn John vẫn đang tròn xoe ánh mắt có phần hơi giận dỗi mà nhìn mình, cô xoa nhẹ đấy đầu John:"Mẹ đi gọi bác sĩ, con chơi với ba đi!"

Nói với John rồi Lam Đình Niên mới ngẩng đầu lên hết nhìn Bạch Hạc Hiên lại nhìn sang Vĩ Tiết Lâm mà nói:"Em đi gọi bác sĩ nhé!"

Nói rồi Lam Đình Niên liền quay người đi gọi bác sĩ.

Cảm giác dường như bị chính mẹ của mình không quan tâm mình bằng ba, John sinh ra chút cảm giác ghen tỵ, mi mắt nhìn theo bước chân của Lam Đình Niên mà chùn xuống.

Vĩ Tiết Lâm dù sao cũng đã chăm sóc John từ khi thằng bé vừa lọt lòng, tâm trạng, biểu cảm của thằng bé đều được anh nắm rõ trong lòng bàn tay, sợ trẻ con uất ức, sẽ sinh ra cảm giác thiếu thốn, anh liền xoa lấy đầu thằng bé mà dỗ dành:"John không nghĩ linh tinh nữa nhé, mẹ Helen vẫn yêu John nhất, chỉ là hôm nay ba Hiên của John vừa khỏi bệnh mẹ vui quá nên mới như thế thôi. John phải thông cảm cho mẹ nhé?"

Dù sao John cũng là một đứa bé hiểu chuyện, nghe Vĩ Tiết Lâm bảo thế thằng bé liền thành thật mà gật đầu, thái độ đã vui vẻ hơn rất nhiều, John buông bàn tay của Vĩ Tiết Lâm ra kéo ghế lại gần hơn với Bạch Hạc Hiên mà leo lên chòm về phía anh tươi cười:"Ba phải nhanh khỏe lại nhé?"



Nói rồi bỗng chóc khuôn mặt John lại nhớ đến tình cảm quá đỗi tốt đẹp, hình bóng dính nhau không thể tách rời của Bạch Hạc Hiên và Lam Đình Niên mà phiền lòng, dù sao cũng là trẻ con mà, một người đang dành quá nhiều tình yêu cho nó, bỗng dưng có người đến và người đó lại mang tình cảm đó ra chia sẻ bớt đi, chắc chắn sẽ có hụt hẫn, John bắt đầu thương lượng ngay cả khi Bạch Hạc Hiên vẫn còn chưa thể nói được:"Ba hứa với con một chuyện nhé?"

Nhìn thấy John khá nghiêm túc Bạch Hạc Hiên muốn cười mà chẳng thể cười được, mi mắt híp nhẹ lại anh khẽ chớp.

Thấy Bạch Hạc Hiên có vẻ đã xuôi lòng, John liền chòm người đến gần anh hơn một chút, mà nói:"Ba có thể hứa không giành mẹ với con được không?"

Khựng lại khoảng vài giây John bĩu môi nhớ lại mà tiếp lời:"Mẹ dạo này hình như thích ba hơn rồi thì phải, con không muốn như thế đâu, mẹ không yêu con nhiều như trước đây nữa, tối mẹ ngủ toàn ôm ba thôi!"

Đứng bên cạnh nghe những lời vô tư của John, Vĩ Tiết Lâm bật cười thành tiếng, cách gì cũng chẳng nhịn được, khom nhẹ người anh vỗ vỗ vào vai của Bạch Hạc Hiên:"Giỏi lắm Hạc Hiên, đến con trai của anh còn ghen tỵ với cả anh cơ đấy!"

Thật tình Bạch Hạc Hiên chỉ muốn hất ngay cánh tay Vĩ Tiết Lâm ra khỏi người mình, chặn ngay thái độ cười cợt của Vĩ Tiết Lâm lại nhưng sao có thể khi Bạch Hạc Hiên anh hiện tại vẫn còn đang nằm trên giường bệnh thở oxi cơ chứ.

Mày cau nhẹ Bạch Hạc Hiên bỏ qua thái độ cười cợt của Vĩ Tiết Lâm mà hướng ánh mắt về phía John, lại lần nữa khó khăn mà cánh tay của mình lên xoa nhẹ lấy mông John, chớp nhẹ mi mắt, tỏ ý đồng thuận.

John thấy thế cũng liền vui vẻ trở lại, John chòm người bất ngờ đặt lên trán của Bạch Hạc Hiên một nụ hôn, như một lời biết ơn.

Cùng lúc này, Lam Đình Niên và bác sĩ từ bên ngoài cũng mở cửa đi vào, tất cả ánh mắt trong phòng bệnh cũng theo tiếng mở cửa mà đổ dồn về hướng cánh cửa.

Bác sĩ đi vào, Vĩ Tiết Lâm liền bế John lên, kéo ghế nhường lại chỗ trống cho bác sĩ tiến hành kiểm tra tình hình của Bạch Hạc Hiên, sau một hồi kiểm tra, bác sĩ tình hình hồi phục của Bạch Hạc Hiên rất tốt, theo dõi thêm một thời gian nữa là có thể xuất viện được rồi.

Sau khi bác sĩ rời đi, Bạch Hạc Hiên mới đưa tay lên khó khăn mà gỡ chiếc mặt nạ oxi trên mặt của mình xuống, đưa tay của mình ra hướng về phía của Lam Đình Niên đang đứng muốn nắm lấy tay của cô.

Lam Đình Niên nhìn thấy hành động của Bạch Hạc Hiên liền đi nhanh đến nắm lấy bàn tay của anh:"Anh muốn nói gì với em sao?"

Bạch Hạc Hiên khẽ chớp nhẹ mi mắt, đồng thời tay còn lại tuy đang truyền dịch nên có chút vướng víu nhưng anh vẫn cho vào trong túi để tìm kiếm thứ gì đó...

Rất nhanh Bạch Hạc Hiên đã tìm được thứ cần tìm, từ trong túi quần anh lấy ra một chiếc nhẫn, phải, đúng là một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn lấp lánh đầy kim cương, anh chầm chậm đeo vào ngón áp út trên bàn tay của Lam Đình Niên trong sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên của cô, mà cố gượng mở miệng nói lời cầu hôn:"Niên Niên à đồng ý làm vợ anh nhé?"

Nói rồi Bạch Hạc Hiên lại trầm ngâm mà nhớ lại:"Chiếc nhẫn này anh đã mang theo nó năm năm rồi, năm năm trước cứ nghĩ chờ mọi chuyện lắng xuống sẽ có cơ hội trao chiếc nhẫn này lại cho em để hai đứa cùng nhau bắt đầu lại, nhưng cơ hội lại không đến, may mắn là năm năm sau vẫn còn có cơ hội..."



"Cưới anh nhé Niên Niên?"

Khóe mắt đã chảy dài những giọt nước mắt hạnh phúc đầu tiên sau lời cầu hôn của Bạch Hạc Hiên.

Lam Đình Niên bây giờ có thể từ chối sao?

Tất nhiên là không rồi!

Gật đầu, Lam Đình Niên cúi nhẹ người đặt lên môi của Bạch Hạc Hiên một nụ hôn đầy ngọt ngào và nói:"Niên Niên của anh đồng ý!"

Khóe môi lặng lẽ mà cong lên, Vĩ Tiết Lâm thật sự đã thua cuộc rồi!

Còn John trên tay của Vĩ Tiết Lâm mà vỗ tay hoan hô chỉ là thằng bé vẫn không quên đi những ý nghĩ ghen tỵ trong đầu mình mà nói lớn:"Ba đã hứa là không giành mẹ với con rồi đấy nhé!"

Cả phòng bệnh bỗng bật lên những tiếng cười giòn tan sau lời nói non nớt đầy thơ ngây của John mà vang vọng...

.............

Ba tháng sau, hôn lễ của Bạch Hạc Hiên và Lam Đình Niên được tổ chức đơn giản mà ấm áp tại một bờ biển nhỏ, không có quá nhiều khách khứa nhưng có đủ những người thân quen thật lòng chúc phúc.

Khoác trên người bộ váy cưới trắng tinh, Lam Đình Niên choàng lấy chăn chú rể Bạch Hạc Hiên lịch lãm trong bộ vest trắng mà cùng nhau hòa nhịp từng bước chân mà tiến vào lễ đường trong hàng trăm tràng pháo tay chúc mừng.

John hôm nay cũng bảnh tỏn chẳng kém, thằng bé được ba mẹ tin tưởng giao cho trọng trách mc của lễ cưới, thằng bé hết sức trân trọng mà chuẩn bị một bài phát biểu dài ngoằn, vừa lên khán đài thằng bé đã khiến tất cả quan khách bật cười vì trãi ra một tờ giấy nhớ chấp vá thật dài, viết lại tất cả những gì mà mình cần phải nói trong lễ cưới của ba mẹ, nhưng mà nếu đứng chờ thằng bé ba mẹ nó sẽ nôn lòng đến chết mất.

"Chào mừng tất cả mọi người đã đến tham dự lễ cưới của ba Bạch Hạc Hiên và mẹ Lam Đình Niên của con ạ..."

Một tràng cười như được mùa cùng một tràng pháo tay được vang lên.

John lại vui vẻ mà nói tiếp:"Con là John, năm tuổi rồi ạ, con là con của ba Bạch Hạc Hiên và mẹ Lam Đình Niên..."



"John, nói vấn đề chính!" Bạch Hạc Hiên thật đã nóng lòng đến mức không chịu được mà khều John.

Hành động của Bạch Hạc Hiên liền khiến cho tất cả các quan khách bật cười.

John cũng vì thế mà cười như được mùa, thằng bé cũng hiểu chuyện mà lướt qua những thứ mà mình đã ghi chú đã chuẩn bị mà tiến hành luôn nghi thức trao nhẫn.

Nhẫn cưới được trao, lời thề ước được sướng lên, Lam Đình Niên hạnh phúc mà ôm lấy Bạch Hạc Hiên thì thầm nhỏ bên tai anh:"Hiên ngày hôm nay em chính thức đã buông bỏ được quá khứ rồi, chúng ta cứ mãi hạnh phúc như thế này anh nhé!"

"Niên Niên cảm ơn em, cảm ơn em sau tất cả vẫn cho anh cơ hội để yêu thương và chăm sóc cho hai mẹ con em!"

Lễ cưới kết thúc, Vĩ Tiết Lâm không từ mà biệt, anh lặng lẽ một mình quay trở về Anh Quốc, cuối cùng anh cũng đã buông bỏ được chấp niệm suốt năm năm trời và có thể bắt đầu cho một cuộc sống hoàn toàn mới....

Còn ở một nơi nào đó trong một bệnh viện tâm thần Nhã Thanh Lam vẫn còn đang phải điều trị tâm lý vì sự khủng hoảng hoang tưởng đến tột độ vì trong một lần ẩu đã với các bạn tù cô đã vô tình làm mất đi đứa con trong bụng mình, nổi ám ảnh đó cũng đã theo cô trong suốt năm năm rồi nhưng cũng chẳng có cách nào để dứt ra được, Lục Chí Khiêm vẫn ngày đêm vào thăm nom chăm sóc cho cô nhưng đổi lại cũng chỉ là sự sợ hãi đầy xua đuổi của cô mà thôi...

Trần đời có nhưng chuyện ý người không thể trái.

Việc đã làm, chuyện đã qua trời xanh vẫn còn in dấu.

Nhân - quả là điều tất yếu không thể tránh khỏi...

...End...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang