Mục lục
Giá Như Em Chưa Từng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghĩ rồi, cô y tá liền nhìn sang bàn tay vẫn đang giữ chặt băng ca của Bạch Hạc Hiên lịch sự bảo:"Tôi phải đưa cô ấy về phòng bệnh, anh có thể buông tay ra được không?"

Bạch Hạc Hiên không nói thêm gì liền buông tay mình trên băng ca ra, anh để cho y tá đẩy Lam Đình Niên về phòng bệnh, còn mình thì lóc cóc đi theo sau chứ không trở về phòng bệnh của Nhã Thanh Lam.

Sau khi phụ y tá ôm Lam Đình Niên đặt lên giường bệnh, Bạch Hạc Hiên ngồi xuống chiếc ghế được đặt bên cạnh giường bệnh cô, tay vo nhẹ sau đầu Bạch Hạc Hiên hơi nặng nhọc mà ngồi lặng người nhìn cô một lúc lâu suy tư lòng mà trầm ngâm ngẫm nghĩ.

Nhìn dáng vẻ thảm hại trên giường bệnh hiện giờ của Lam Đình Niên....

Dày vò một người....

Bạch Hạc Hiên anh thật biết cách!



Lúc này có phải anh nên vui mừng vì Lam Đình Niên sống còn khổ sở hơn cả chết hay không chứ?

Nhưng chẳng hiểu tại sao lòng anh lại hệt cái cảm giác như hôm trước nhìn thấy Lam Đình Niên hấp hối ở cửa tử.

Có phần hơi đau lòng....

Anh không thể giải thích được!

Ngồi bên cạnh Lam Đình Niên thêm một lúc, Bạch Hạc Hiên mới đứng lên, sau khi gọi y tá vào phòng dặn dò cô ta một chút về việc chăm sóc cho Lam Đình Niên rồi anh mới rời khỏi phòng cô để đi về phòng của Nhã Thanh Lam.

Vừa mở cửa phòng Bạch Hạc Hiên liền thấy Nhã Thanh Lam ngồi tựa lưng vào đầu giường cô hướng đôi mắt đầy yếu ớt lên người anh vờ lo lắng:"Hiên, chị ấy thế nào? Có nguy hiểm gì không?"

Bỗng chóc lại xót thương cho tấm lòng lương thiện của Nhã Thanh Lam, Bạch Hạc Hiên càng thêm căm ghét Lam Đình Niên nhiều một chút, anh ngay lập tức mỉm cười mà đi đến chỗ của Nhã Thanh Lam nhẹ đỡ lấy người cô:"Em không được khỏe sao không nằm nghỉ ngơi mà ngồi dậy làm gì?"

"Nào nằm xuống đi!" Đỡ Nhã Thanh Lam nằm xuống giường, tay loát nhẹ chiếc gối ở đầu cô anh yêu chiều.

Nhã Thanh Lam được Bạch Hạc Hiên đỡ nằm xuống nhưng rồi lại không thấy anh trả lời mình mà kéo kéo nhẹ vạt áo anh:"Chị ấy không sao chứ?"



Khóe môi lần nữa cong lên, Bạch Hạc Hiên cúi nhẹ người chạm nhẹ đôi môi mình lên trán của Nhã Thanh Lam, vò vò đầu cô cưng chiều:"Cô ta không chết được đâu!"

"Ngược lại là em đó, lo cho sức khỏe của mình trước đi. Em mới vừa tỉnh lại sức khỏe còn chưa ổn định đừng suy nghĩ những chuyện không đâu vào đâu nữa!"

"Nhưng mà Hiên là do em cho nên chị ấy mới...." Nhã Thanh Lam trước lời của Bạch Hạc Hiên lòng thật sự rất đắc ý nhưng còn cơ mặt và giọng nói thì vẫn tràn đầy nổi lo lắng, còn quá đáng hơn là tỏ ra tự trách để gom thêm chút thương cảm từ Bạch Hạc Hiên dành cho mình và thêm chút căm ghét anh dành cho Lam Đình Niên.

"Không phải lỗi của em, là do cô ta tự làm tự chịu..... Ngoan ngủ đi!" Bạch Hạc Hiên kiên nhẫn xua tan đi sự tự trách trong lòng của Nhã Thanh Lam.

"Em ngủ rồi.... Anh sẽ không lén bỏ đi như lúc sáng chứ?" Nhã Thanh Lam lần này không cố chấp thêm bất kì lời nào liên quan đến tình trạng của Lam Đình Niên nữa mà chuyển sang tự tủi cho bản thân mình, vờ đáng thương mà hỏi Bạch Hạc Hiên.

Tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Nhã Thanh Lam, Bạch Hạc Hiên kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh cô, cúi đầu chạm nhẹ lên mu bàn tay một nụ hôn anh cong nhẹ khóe môi:"Yên tâm mà ngủ đi, anh không đi đâu hết!"

Có lời này của Bạch Hạc Hiên lần này Nhã Thanh Lam đã có thể yên giấc, cô từ từ khép mi mà chìm vào giấc ngủ.

Ngồi bên cạnh Nhã Thanh Lam nhìn cô từ từ chìm sâu vào giấc ngủ say trên giường, mặt mày có chút sắc hồng hào mà bỗng dưng Bạch Hạc Hiên lại nhớ đến dáng vẻ của Lam Đình Niên trên giường bệnh. Rõ ràng Nhã Thanh Lam từ cõi chết trở về nhưng đặc biệt có sức sống còn Lam Đình Niên cả cơ thể như bị ai rút cạn dưỡng khí, trắng bệch xanh xao tím tái.

Nhìn cô chẳng khác nào một xác sống biết đi.

Thoáng rùng mình, lắc lắc đầu, Bạch Hạc Hiên anh đang nghĩ cái quái gì vậy hả?

Tại sao trong đầu anh luôn bị bao quanh bởi hình ảnh của Lam Đình Niên mà không phải là Nhã Thanh Lam chứ?

Ánh mắt rơi xuống khuôn mặt của Nhã Thanh Lam, Bạch Hạc Hiên rụt nhẹ bàn tay đang bị Nhã Thanh Lam nắm lấy ra, khẽ đặt ngay ngắn lên bụng cô ta, anh kéo tấm chăn lên thêm một chút.

Xong rồi anh liền rón rén mà đứng lên, tay kéo nhẹ chiếc ghế ra dè dặt từng bước từng bước chân anh đi ra cửa, khẽ vặn tay nắm cửa anh đóng cửa vào lại, đứng giữa hai người vệ sĩ anh chỉnh chỉnh lại vạt áo mà ra lệnh:"Hai cậu canh chừng ở đây khi nào cô ấy tỉnh lại thì gọi thông báo cho tôi!"

Sau khi hai tên vệ sĩ đã gật đầu nhận lệnh, Bạch Hạc Hiên mới rời đi, dự định ban đầu của anh là muốn ra ngoài sân sau bệnh viện hít thở chút không khí trong lành cho thư thả tinh thần một chút nhưng rồi chẳng hiểu sao bước chân anh lại rong ruổi kiểu gì mà đừng lại trước cửa phòng bệnh của Lam Đình Niên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK