Mục lục
Giá Như Em Chưa Từng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nằm trăn trở một lúc không ngờ trời lại sáng nhanh đến vậy, khóe mắt đã thâm quầng vì mất ngủ, cơ thể nặng nhọc đến chán chường có lẽ là vì mới vừa sảy thai lại không được chăm sóc kĩ lưỡng nên sinh ra mệt mỏi. Lam Đình Niên lặng lẽ mà trở người.

Vừa hay cô lại nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Hạc Hiên đang ngồi ở sofa chăm chăm nhìn mình, cả người có chút ớn lạnh Lam Đình Niên khép hờ mi mắt.

Nhìn thấy Lam Đình Niên đang có ý định né tránh mình, Bạch Hạc Hiên ngồi trên sofa cánh tay chậm rãi chỉnh chỉnh lại quần áo trên người mà rằng:"Đừng giả vờ nữa!"

Vẫn không có bất kì động tĩnh nào sau lời tố cáo của Bạch Hạc Hiên, Lam Đình Niên vẫn cố chấp lặng người mà nằm quay lưng lại với anh.

Mi mắt vẫn khép, nước mắt vẫn cứ chảy dài, tính từ tối qua đến giờ gối của cô đều là nước mắt nhuốm màu.

Cô nhớ bé con đến nổi không thể nào nguôi!



Cô luôn luôn tự trách bản thân mình rằng là một người mẹ vô trách nhiệm!

Nếu thời gian quay ngược trở lại cô sẽ lặng lẽ mà rời đi cùng bé con nhất quyết cô sẽ không nói với anh một lời về sự hiện hữu của bé con.

Chỉ là tất cả đã quá muộn.....

Quá khứ ngày hôm nay có lẽ là thứ mà cả đời này cô không thể quên....

Đối với cô cuộc đời này tàn nhẫn quá!

Bị cưỡng chế lôi dậy Lam Đình Niên buộc phải theo Bạch Hạc Hiên quay trở về biệt thự.

Bạch Hạc Hiên trực tiếp để Lam Đình Niên ở trước cửa của biệt thự rồi rời đi.

Cơ thể vốn không được khỏe lại phải xuất viện trước thời hạn rất nhiều, đầu Lam Đình Niên có chút choáng mà bám vào thanh sắt ở cánh cổng lớn.



Ở nơi đây Lam Đình Niên không được Bạch Hạc Hiên coi trọng nên cô cũng không được người làm coi trọng nốt, dù trên danh nghĩa cô là Bạch thiếu phu nhân của nơi này nhưng gần một năm qua, những lúc đi làm về muộn Lam Đình Niên vẫn phải tự mình vào bếp mà tìm thức ăn, kể cả việc giặt giũ quần áo, dọn dẹp phòng ốc cô cũng phải tự mình làm nốt, mặc dù xe trong nhà không thiếu nhưng Lam Đình Niên đi làm sớm tối cũng đều phải tự thân mình vận động.

Hôm qua, cô không hề biết mọi chuyện đến một cách đột ngột như thế, hiện tại trên mình cô chẳng hề có chìa khóa, thơ bơ thất bất Lam Đình Niên đứng ngoài cổng nhìn vào căn biệt thự vẫn còn rôm rã tiếng người làm ở sân vườn nhưng chẳng một ai quan tâm đến sự hiện diện của mình.

Thật sự Lam Đình Niên mệt đến độ chỉ muốn ngủ thiếp đi nhưng bây giờ chẳng cách nào cô có thể vào được trong biệt thực cả, trượt dài xuống cánh cổng Lam Đình Niên tựa tạm lưng mình vào cửa cổng mà ngồi đó nhắm mắt một tí.

Bỗng nhiên tiếng cửa mở chợt vang lên, Lam Đình Niên không kịp chuẩn bị bỗng mất điểm tựa mà ngã nhào ra đất, nằm dưới lớp đất đá sắc nhọn cứng đến độ tê tái da thịt, Lam Đình Niên nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của một người phụ nữ vang lên:"Sao không chết quách luôn đi còn nằm ở đây bắt người ta cung phụng hầu hạ"

Lam Đình Niên chợt hiểu ra là có người buộc cô ta phải ra đây mở cửa, mà ở đây thì ai có cái quyền đấy chứ?

Ngoài Bạch Hạc Hiên ra thì chẳng một ai cả....

Có lẽ anh từ trước đến nay đều rất rõ cách cư xử của mọi người trong nhà chỉ là anh cố tình làm ngơ tựa như đang âm thầm dung túng cho họ nên mới có một số người được nước lấn tới, còn hôm nay chắc là thấy thương hại sợ cô chết đi trước cửa nhà mình cho nên mới lệnh cho người làm ra đây đem cô vào trong mà thôi.

Không biết cô có nên mang ơn Bạch Hạc Hiên này hay không đây?

Thái độ đầy ghét bỏ nhưng nhiệm vụ được giao thì không thể không hoàn thành cô gái vừa mở cổng kia ngồi xuống đỡ Lam Đình Niên dậy nhưng thái độ lại hết sức cưỡng cầu.

Cũng hiểu rõ cho nên Lam Đình Niên liền rụt tay lại, tự mình chống tay xuống đất dùng lực mà đứng lên.

Cũng chẳng mấy để tâm đến bao ánh mắt dị nghị lẫn ghen ghét nhắm vào mình, Lam Đình Niên cứ thế trong bộ dạng mệt mỏi lóc cóc mà đi thẳng về nơi sinh hoạt thường ngày của mình.

Đến cửa chính bỗng nhiên Lam Đình Niên khựng lại bước chân, trầm ngâm cô nhìn chăm chăm vào nơi tối qua mình đã vô tình đánh mất bé con đã được lau dọn bạch bong, nước mắt uất nghẹn lăn dài trên má, đưa bàn tay sờ nhẹ lên bụng mình Lam Đình Niên quệt đi nước mắt.

Quay trở về phòng, Lam Đình Niên trực tiếp khóa cửa phòng. Trượt dọc xuống cánh cửa ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, hai tay bó chặt gối co ro cô ngồi đầu tựa vào cửa, tiếng khóc nỉ non gào xé tâm can vang lên khắp căn phòng kín, đôi vai gầy không thể cưỡng lại sự lạnh lẽo của số phận mà run lên từng đợt. Càng trống trãi cô càng xiết chặt lấy thân thể của mình, xiết đến khi các mạch máu tắc nghẽn, xiết đến khi trái tim cô không còn cảm thấy đau đớn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK