“Đồ đê tiện cô lại hại con tôi phải vào đó đúng không.”
“Mẹ con xin lỗi.” Tống Thoan vừa khóc vừa cầm lấy tay Vũ Tuyết.
“Tôi không phải mẹ cô, đi đi.”
Tống Thoan lắc đầu không muốn đi, Vũ Tuyết lại cương quyết ra lệnh cho Tô Hùng kéo cô ta ra ngoài, Tống Thoan vừa đi vừa gào khóc.
Tống Hoan đi rồi Lương Yên mới để ý Hàn Như đang ngồi thẫn thờ nhìn vào phòng cấp cứu bụng cô lùm lùm thấy rõ.
“Hàn Như cậu mang thai là của anh mình sao.”
Vũ Tuyết kinh ngạc nhìn về phía Hàn Như cả người đang phờ phạc thất thần, nhìn xuống bụng cô cảm xúc của Vũ Tuyết không nói nên lời.
“Hàn Như con mang thai mấy tháng rồi.”
“Dạ được 26 tuần rồi ạ.” Hàn Như nhẹ nhàng đáp.
Vũ Tuyết lại gần nắm lấy tay cô.
Lương Yên kinh ngạc không thôi Hàn Như và Lương Hải là một đôi từ lúc nào sao cô lại không biết, đến lúc biết thì chị dâu đã có bầu rồi nhưng không sao có chị dâu là Hàn Như vẫn tốt hơn là Tống Thoan.
“Như là con trai hay con gái.”
“Sinh đôi một gái một trai.” Hàn Như vừa xoa bụng vừa nói.
“Oa cậu giỏi thật đấy.” Nói song Lương Yên nhào vào lòng ôm lấy Hàn Như sau cơn mưa trời lại sáng.
“Cậu cái gì gọi là chị dâu.” Nói xong Vũ Tuyết nắm lấy tay Hàn Như chặt hơn con dâu của bà thật làm bà vừa ý mà.
Đến tối Lương Hải được đưa về phòng hồi sức, vết thương không nguy hiểm đến tính mạng chỉ cần nghỉ ngơi vài tháng sẽ bình phục.
Vừa tỉnh lại Lương Hải đã thấy Hàn Như ngồi giữa Vũ Tuyết và Lương Yên, thậm chí Lương Yên còn đang ghé tai vào bụng cô không một ai để ý đến anh.
“Hàn Như.” Lương Hải khàn khàn cố gọi.
Vũ Tuyết lạnh nhạt trả lời thay Hàn Như: “Mới tỉnh thì đừng nói chuyện nhiều.”
Nói rồi lại dịu dàng nhìn sang Hàn Như: “Như con có muốn về luôn không? mẹ thấy con hơi xanh.”
Lương Hải bực bội nhìn mẹ và em gái sau đó gọi to: “Tô Hùng.”
Tô Hùng vội vàng chạy từ ngoài vào: “Đại ca.”
“Đưa mẹ tôi và Lương Yên về đi.”
Vũ Tuyết tuy không muốn nhưng bà vẫn tinh mắt nhận ra giữa Lương Hải và Hàn Như có vấn đề cần giải quyết nên dù không muốn bà vẫn rời đi để hai người có không gian nói chuyện.
Phóng bệnh trở về yên tĩnh Lương Hải gọi Hàn Như lại gần:
“Như sau lần này anh nhận ra cuộc sống thật ngắn ngủi lúc anh ngã xuống, anh sợ sẽ không được gặp em và con nữa.”
Hàn Như không trả lời anh chỉ tập chung vắt nước cam, cô không muốn ảo tượng cũng không muốn tự vẽ cho mình một bức tranh rồi người đau khổ sẽ lại là cô.
Hàn Như hàng ngày vẫn chăm sóc Lương Hải, Vũ Tuyết thường xuyên vào thăm cô, Gạo Nếp cũng đến, chỉ cần con bé vào là sẽ bám chặt lấy Hàn Như nói sao cũng không chịu về, Tống Thoan có đến vài lần thái độ có vẻ hối hận.
“Như anh khát nước.” Lương Hải yếu đuối gọi Hàn Như.
Hàn Như đứng dậy rót cho Lương Hải cốc nước xong cũng không mở miệng tình trạng này đã diễn ra nửa tháng nay, Hàn Như gặp ai cũng vui vẻ nói chuyện chỉ riêng với anh dù Lương Hải có làm gì thì cô vẫn im lặng không đáp.
Ngày Lương Hải ra viện Hàn Như đứng nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn những con chim bay lượn trên bầu trời.
“Lương Hải anh sắp xếp bác sĩ chưa?”
Lương Hải kinh ngạc nhìn về phía cô bác sĩ gì chứ cô nói thế là ý gì?
“Em có ý gì?”
“Anh hiểu tôi nói gì mà.” Hàn Như bình tĩnh nói.
Câu đầu tiên sau một tháng cô nói với anh lại là muốn giết con anh, nực cười.
“Hàn Như tim em làm bằng sắt phải không? “
Hàn Như cười lạnh:
“Khi anh vội vã trở về, vội vã đi cứu cô ta, đưa mẹ con tôi đến chỗ nguy hiểm có bao giờ anh tự hỏi tim anh làm bằng gì hay chưa?”
“Hàn Như anh không có ý đó anh chỉ là coi Tống thoan như em gái trong tim anh bây giờ chỉ có mẹ con em thôi,” Lương Hải vội vàng thanh minh.
Quả thật chuyện này là anh không suy nghĩ đến cảm xúc của cô, bảo vệ Tống Thoan với anh nó như là một thói quen đã nhiều năm nhất thời chưa bỏ được, đã là cô tổn thương bước lại ôm lấy Hàn Như.
“Anh xin lỗi.”
Hàn Như vẫn lắc đầu: “Anh hẹn bác sĩ đi làm song tôi sẽ về Thái.”
Lương Hải đen mặt hai tay nắm thành quyền ôm chặt lấy Hàn Như anh sợ bây giờ không kiềm chế được sẽ bóp chết cô.
“Hai đứa hẹn bác sĩ làm gì, khám thai à.” Vũ Tuyết từ cửa bước vào.
Bước đến gần Hàn Như bà vuốt tóc cô, đưa cho Hàn Như một hộp sữa bầu: “Hàn Như điều con không muốn không ai ép con được nhà họ Lương sẽ làm chỗ dựa cho con.”
Hàn Như bật khóc ôm lấy Vũ Tuyết.
“Đi mẹ đưa con đi khám để mẹ nhìn mặt hai đứa cháu vàng ngọc của mẹ.”
Lương Hải nãy giờ vẫn sững sờ cái gì mà hai đưa đầu óc anh vẫn đình trệ không hiểu chuyện gì.
“Tô Hùng mẹ tôi nói vậy là sao?”
“Đại ca cô Hàn mang thai đôi anh vẫn chưa biết à.”
Biết cái gì chứ anh là bố anh chưa biết gì mà mọi người đã biết hết rồi không phải anh mới là người lên biết đầu tiên à?