Bước chân lên Tây Bắc khóe mắt Hàn Như mờ dần con đường hàng cây cô đã từng qua từng khóc, cười, từng muốn chấm dứt sinh mạng, cảm giác thân thuộc ôm lấy cô, ký ức như một bộ phim quay chậm hiện lên trước mắt, cô gái nhỏ đạp chiếc xe đạp cũ băng con đường quen thuộc.
Run run trở về ngôi nhà Hàn Như đã từng nghĩ cả đời này cũng sẽ không quay về nhìn bố mẹ từ xa mái tóc cũng đã có màu của thời gian cô rời từ năm mười tám tuổi đến bây giờ cô đã hai tám tuổi, mười năm đằng đẵng chưa từng quay lại.
Từ từ đến gần Hàn Văn.
“Bố.”
Hàn Văn bất ngờ quay lại nhìn Hàn Như những năm qua ông chưa từng thấy mình có lỗi nhưng đến khi nghe tin Hàn Như gặp nạn lúc ấy ông mới nhận ra ông đã sai rồi, cô con gái nhỏ của đã phải kiên cường thế nào đã phải vất vả thế nào sống giữa nơi phố thị phồn hoa ấy.
“Không sao là tốt rồi.”
Hai hàng nước mắt của ông thi nhau rơi xuống thay cho lời xin lỗi ông đã giữ trong lòng mười năm qua.
Nguyễn Sở Lan nhìn thấy Hàn Như thì bật khóc nức nở, con gái của bà về rồi.
Nhìn kĩ Hàn Như hôm nay mặc váy liền màu nude đi giày cao gót tay xách một chiếc túi hàng hiệu cả người toát lên vẻ quý phái sang trọng.
Vân Tâm như có cục tức nghẹn trong lòng bà không thể hiểu vì sao loại con gái bỏ đi như vậy mà lại có thể gả vào danh môn quý tộc, đã vậy còn dám bỏ mặc Hàn Tuyết để cho con bé chật vật, mang tiếng là làm trong Lương Thị nhưng đãi ngộ quá kém tiền Lương mấy năm cũng không đủ mua nổi một căn nhà ở thành phố A.
“Cô còn vác mặt về đây làm gì, lúc đi kiên quyết nắm mà.”
“Bà Nội cháu về nhà mình còn phải xin phép bà hay sao, bà yên tâm nếu bà không cho phép thì nhà của bà cháu đây nửa bước cũng không đặt chân vào.”
Vân Tâm càng thêm tức tối thái độ này là sao ngông cuồng đến thế là cùng.
Hàn Như mặc kệ Vân Tâm cho tài xế mang đồ vào nhà, lần này về Vân Tâm mua cho bố mẹ một chút đồ bổ mấy bộ quần áo mới.
Buổi tối Hàn Văn làm mấy mâm cơm mời bạn bè thân thích coi như con gái đi làm lâu ngày mới về, có một vài người bạn của Hàn Văn nhận ra Hàn Như xin chữ ký, Hàn Văn cùng Nguyễn Sở Lan cảm thấy tự hào cả buổi luôn tươi cười. truyện ngôn tình
“Nào lại đây xem Hàn Tuyết nhà tôi cũng ở thành phố A về chơi mấy hôm, nó giỏi lắm ít tuổi như vậy đã có bằng thạc sĩ rồi không phải như ai kia, còn không biết phải làm những việc bẩn thỉu gì.” Nói rồi liếc một cái về phía Hàn Như.
Hàn Như làm ngơ coi như không liên quan đến cô chỉ cười nói với một số người bạn của Nguyễn Sở Lan.
Hàm Thắng cũng tới anh nhìn Hàn Như cười, xoa đầu cô.
“Cuối cùng cũng trưởng thành rồi.”
Hàn Như không phản đối cười cười với Hàm Thắng những năm tháng cô khó khăn nhất là anh và Hàm Như ở bên cô kể cả lúc cô chiến đấu với tử thần.
Hàm Thắng ngồi cạnh Hàn Như đang ăn cơm thì Vũ Tuyết gọi nói không gọi được cho Hàn Như bảo anh mau qua chỗ cô.
“Mẹ con đang ăn cơm ở nhà chị dâu đây.”
“Nào chị dâu mẹ gặp chị này.” Đưa điện Thoại cho Hàn Như, Hàm Thắng chán ghét nhìn Vân Tâm.
“Mẹ con không cầm điện thoại sao vậy Jacky khóc à mẹ.” Hàn Như sốt ruột.
Nói chuyện thêm một lúc Hàn Như cụp máy, Vũ Tuyết chỉ là sợ cô về nhà sẽ phải nhẫn nhịn ấm ức.
Hàn Tuyết trong mắt chỉ toàn là ghen tị nhìn Hàn Như đàn ông tốt lúc nào cũng chỉ xoay quanh cô ta, Lương Hải sống chết vì cô ta nhà họ Lương chiều chuộng yêu thương cô ta như con ruột chuyện tốt như vậy vì sao chỉ có cô ta được nhận chứ.
Ăn tối xong Hàn Như ra đằng sau nghe điện thoại bầu trời Tây Bắc lúc nào cũng dễ chịu mùi không khí thoang thoảng có hương thơm của long não.
“Chị họ không ngờ chị cũng có ngày hôm nay.”
Hàn Như khinh bỉ nhìn Hàn Tuyết nhàn nhạt trả lời.
“Vì sao tôi lại không thể có ngày hôm nay.”
Hàn Tuyết cười nhếch miệng vênh váo nhìn Hàn Như.